Cụ thể, ông Giang Trạch Dân qua đời lúc 12:13 chiều (giờ địa phương) tại thành phố Thượng Hải, quê hương của ông, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đăng tải một lá thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quốc hội, Nội các và quân đội thông báo về cái chết tới người dân trong nước.
"Cái chết của đồng chí Giang Trạch Dân là một tổn thất khôn lường đối với Đảng, quân đội và nhân dân các dân tộc của chúng ta", Tân Hoa Xã trích dẫn bức thư.
Chính quyền Bắc Kinh cũng mô tả ông Giang Trạch Dân là một nhà lãnh đạo kiệt xuất có uy tín cao, một người theo chủ nghĩa Mác vĩ đại, một chính khách, nhà chiến lược quân sự và nhà ngoại giao, đồng thời là một chiến sĩ cộng sản đã được thử thách lâu năm.
Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân được nhớ đến như người kế vị nhà lãnh đạo nổi tiếng Đặng Tiểu Bình. Ông đã chứng kiến Trung Quốc trải qua những thay đổi mang tính lịch sử bao gồm tiếp nối di sản mở cửa và cải cách nền kinh tế theo định hướng thị trường, thu hồi Hong Kong từ Vương quốc Anh năm 1997 đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001.
Lần cuối Giang Trạch Dân xuất hiện trước công chúng là tại quảng trường Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: Reuters |
Theo mô tả của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, Giang Trạch Dân đã đặt ra một khuôn mẫu khác so với các thế hệ lãnh đạo đi trước của mình là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình.
"Ông cười to, kể các giai thoại và chạm vào người đối thoại để thiết lập mối quan hệ. Ông tự hào, đôi khi khá cởi mở, nói đến tài năng của mình về ngoại ngữ và kiến thức về âm nhạc phương Tây", Kissinger miêu tả về Giang Trạch Dân trong cuốn sách "Về Trung Quốc" xuất bản năm 2011.
Từng là giám đốc nhà máy xà phòng, ông Giang đã kết thúc sự nghiệp của mình bằng màn chuyển giao quyền lực có trật tự đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.
Ông cũng đã cố gắng duy trì ảnh hưởng bằng cách tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương trước khi từ bỏ chức vụ này vào năm 2004.
Ngay cả sau khi chính thức nghỉ hưu, nhà lãnh đạo kỳ cựu này vẫn giữ tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua mạng lưới những người bảo trợ của mình.