Theo dữ liệu từ Viện nghiên cứu độc lập về năng lượng Ember, Cuba hiện là một trong những nước chuyển đổi sang điện mặt trời nhanh nhất thế giới. Trong năm qua, các tấm pin mặt trời và pin lưu trữ nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng vọt. Cuba cũng đã xây dựng hàng chục công viên năng lượng mặt trời bằng nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc
Dù vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng một số chuyên gia tin rằng sức ép ngày càng lớn từ Mỹ, bao gồm những lời đe dọa "kiểm soát" hòn đảo, có thể thúc đẩy Cuba tiến tới năng lượng sạch. Theo ông Kevin Cashman, nhà kinh tế học thuộc Transition Security Project, một tổ chức nghiên cứu hợp tác Mỹ - Anh, việc sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn đồng nghĩa với việc giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, giúp “loại bỏ đòn bẩy cưỡng chế này”.
Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cảnh báo tình trạng năng lượng ở Cuba hiện quá ảm đạm, lưới điện xuống cấp nghiêm trọng và nền kinh tế lao đao đến mức năng lượng tái tạo lúc này chỉ có thể là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể hiện nay. Trong khi đó, tình trạng mất điện kéo dài và gián đoạn vẫn tiếp diễn khiến hầu hết người dân Cuba vẫn chưa cảm nhận được lợi ích từ sự bùng nổ năng lượng mặt trời.
Ông Ricardo Torres, nhà kinh tế học người Cuba tại Đại học Mỹ ở Washington D.C., cho biết: “Cuộc cách mạng năng lượng sạch nghe có vẻ hay trên lý thuyết, nhưng bạn phải có đủ nguồn lực”.
Từ lâu, dầu mỏ là xương sống của hệ thống điện Cuba và phần lớn phải nhập khẩu. Vào những năm 1980, nguồn cung chủ yếu đến từ Liên Xô. Khi Liên Xô sụp đổ vào những năm 1990, Cuba chuyển sang nhập khẩu từ Venezuela, với một thỏa thuận đặc biệt: Cuba gửi các chuyên gia y tế đến Venezuela để đổi lấy dầu mỏ.
Đầu tháng 1/2026, sau khi chính quyền Mỹ siết chặt vòng vây với Venezuela, nguồn cung dầu này đã bị cắt. Các nguồn nhập khẩu dầu khác của Cuba, bao gồm từ Mexico, cũng bị gián đoạn sau khi Mỹ đe dọa áp thuế bổ sung.
Nguồn cung bị gián đoạn gây ra hệ quả vô cùng nghiêm trọng. Vào tháng 3/2026, Cuba đã phải trải qua ba đợt mất điện trên diện rộng, khiến khoảng 10 triệu cư dân rơi vào cảnh thiếu điện. Rác thải chất đống trên đường, các ca phẫu thuật tại bệnh viện bị hạn chế và người dân phải đốt củi để nấu ăn.
Đây là cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất của Cuba trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng mất điện đã trở thành một phần trong đời sống thường nhật của người dân suốt nhiều năm qua, do cơ sở hạ tầng điện lực cũ kỹ thường xuyên không thể đáp ứng nổi nhu cầu quá lớn.
Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt khi chính phủ Cuba thúc đẩy điện mặt trời như một cứu cánh. Tốc độ bùng nổ của năng lượng mặt trời thật đáng kinh ngạc: Kim ngạch xuất khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc sang Cuba tăng vọt từ khoảng 3 triệu USD năm 2023 lên tới 117 triệu USD vào năm 2025.
Trọng tâm của chiến dịch này là thỏa thuận với Trung Quốc nhằm khánh thành 92 công viên điện mặt trời vào năm 2028, dự kiến cung cấp 2 GW điện, đủ dùng cho hơn 1,5 triệu hộ gia đình.
Ông Miguel Diaz-Canel, Tổng thống Cuba, đã khánh thành dự án đầu tiên vào tháng 2/2025 và hiện nay có khoảng 50 nhà máy đang hoạt động, rải rác khắp hòn đảo. Chỉ trong 12 tháng qua, Cuba đã lắp đặt được 1 GW điện mặt trời, một con số đầy ấn tượng với một quốc gia có quy mô như Cuba.
![]() |
Năng lượng tái tạo hiện chiếm khoảng 10% tổng lượng điện của Cuba, tăng từ khoảng 3% vào năm 2024. Quốc gia này đặt mục tiêu nâng con số này lên ít nhất 24% vào năm 2030.
Lợi ích của năng lượng mặt trời đối với Cuba là rõ ràng. Chi phí cho công nghệ sạch đã giảm mạnh trong những năm gần đây và việc lắp đặt năng lượng mặt trời tương đối nhanh chóng. Hạ tầng này có tuổi thọ hàng chục năm và sau khi hoàn thiện chỉ cần ánh nắng để vận hành.
Theo ông Jorge Piñon, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Năng lượng thuộc Đại học Texas (Mỹ), điều này cũng mang lại lợi ích cho Trung Quốc, vượt xa lợi ích tài chính. Ông nói: “Nó sẽ tạo dựng thiện chí, không chỉ thiện chí trong nội bộ Cuba mà còn thiện chí với phần còn lại của khu vực Mỹ Latinh”.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng vẫn còn nhiều trở ngại lớn đối với một cuộc cách mạng năng lượng mặt trời trên diện rộng.
Mặc dù, sự tăng trưởng diễn ra nhanh chóng, nhưng năng lượng mặt trời vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Các trang trại năng lượng mặt trời của Cuba còn nhỏ và phân tán. Hơn nữa, điện mặt trời chỉ được tạo ra khi mặt trời chiếu sáng, nghĩa là không thể đáp ứng nhu cầu cao điểm vào buổi tối. Pin có thể giải quyết vấn đề này, và lượng pin nhập khẩu đã tăng vọt, nhưng Cuba vẫn thiếu hệ thống lưu trữ quy mô lớn. Có lẽ vấn đề lớn nhất là chi phí bởiột cuộc cách mạng năng lượng mặt trời sẽ không hề rẻ.
Theo phân tích hồi tháng 4/2026 của Cashman, Cuba sẽ cần 8 tỷ USD để sản xuất khoảng 93% điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo, nghĩa là nước này sẽ không còn cần nhập khẩu dầu khí để sản xuất điện nữa. Một hệ thống điện hoàn toàn từ năng lượng tái tạo sẽ có giá 19 tỷ USD. Báo cáo này kết luận rằng: “Ngưỡng đầu tiên phá vỡ đòn bẩy cưỡng chế bên ngoài chính của Mỹ; ngưỡng thứ hai hoàn tất quá trình chuyển đổi điện năng”.
Câu hỏi trị giá hàng tỷ đô la là ai sẽ trả tiền cho nó. Ông Piñon đặt vấn đề: “Nhà nước thì đang phá sản, không có tiền. Người tiêu dùng Cuba thì không đủ khả năng chi trả. Vậy còn ai nữa?”. Dù các tổ chức tín dụng phát triển có thể hỗ trợ, nhưng Cuba cần chứng minh khả năng trả nợ - một điều cần thời gian, thứ mà Cuba đang thiếu nhất.
Sự hỗ trợ của Trung Quốc cũng có những giới hạn. Ông Torres cho biết, Trung Quốc khó có thể viện trợ cho Cuba một cách vô điều kiện. Ông nói thêm, độc lập về năng lượng sẽ rất tuyệt vời, nhưng Cuba “là một quốc gia nghèo đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế”.
Đối với một số người Cuba, sự bùng nổ năng lượng mặt trời đã mang lại lợi ích. Tại trạm sạc năng lượng mặt trời đầu tiên của đất nước ở thành phố Santa Clara, người dân Cuba có thể sạc mọi thứ từ điện thoại di động và sạc dự phòng đến xe máy điện.
Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, theo ông Torres, những lợi ích đó vẫn chưa thể thấy rõ. Ông đã mua những tấm pin mặt trời nhỏ cho gia đình ở Cuba, nhưng năng lượng mặt trời nằm ngoài tầm với của đa số người dân đang phải vật lộn lo cái ăn hằng ngày.
Ông Torres chia sẻ rằng: “Nếu bạn hỏi người dân Cuba bình thường xem họ có thấy bất kỳ lợi ích nào từ chương trình năng lượng mặt trời trong cuộc sống hàng ngày hay không, có lẽ câu trả lời sẽ là không… Bởi vì tình trạng mất điện hiện nay còn tồi tệ hơn so với một năm trước”.
Ông tin rằng năng lượng tái tạo đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu điện năng của đất nước. Nhưng Cuba không chỉ cần điện sạch hơn, mà còn cần nhiều hơn và nhanh hơn. Người dân cần nguồn cung cấp điện ổn định và họ không quan tâm điện đó đến từ dầu mỏ gây ô nhiễm nặng nề nhất hay từ năng lượng mặt trời.
Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, câu chuyện của Cuba là một tín hiệu rõ ràng cho thế giới: Khi chi phí công nghệ giảm và biến động địa chính trị phơi bày sự mong manh của nhiên liệu hóa thạch, năng lượng tái tạo không còn là lựa chọn, mà là lối thoát bắt buộc.
