Dân Ấn Độ sống cùng thông tin giả mạo trên mạng xã hội

(Ngày Nay) - Vào một buổi chiều thường lệ như bao ngày khác, khi những cơn mưa đang tạt vào cửa sổ các văn phòng làm việc ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, nhiều nhân viên nhận được một đoạn thông điệp về cơn siêu bão Phyan sắp đổ bộ.
Hàng triệu người dân Ấn Độ là nạn nhân của thông tin giả trên mạng xã hội. (Nguồn: Bloomberg)
Hàng triệu người dân Ấn Độ là nạn nhân của thông tin giả trên mạng xã hội. (Nguồn: Bloomberg)

Nhân viên tại Little Black Book, một công ty hướng dẫn thành phố trực tuyến, bắt đầu hoảng loạn. Một số về nhà sớm sau khi nhận được tin nhắn trên di động rằng các tuyến đường sẽ đóng cửa sớm vì siêu bão. Nhiều người khác chuyển tin nhắn này cho người thân đang sống trên đường đi của bão Phyan.

Jayati Bhola, một nhân viên 24 tuổi thuộc Little Black Book, đang tổ chức một chương trình âm nhạc từ thiện vào buổi chiều hôm đó tỏ ra hết sức lo lắng vì buổi nhạc sẽ không có khách tới dự. Cô nhanh chóng xem dự báo thời tiết trên Internet và ngã ngửa ra rằng siêu bão Phyan chỉ là một tin đồn thất thiệt.

Siêu bão Phyan chưa từng đổ bộ vào Mumbai vào chiều hôm đó, ngày 20-9 vừa qua. Thực tế, nó đã xảy ra từ 8 năm trước ở vị trí cách đó 1.400 dặm, tức ở Sri Lanka.

Dân Ấn Độ sống cùng thông tin giả mạo trên mạng xã hội ảnh 1Cơ quan chức năng "đau đầu" với tin tặc sai sự thật

"Tin giả về trận siêu bão này đã tồn tại trong suốt nhiều năm liền" - Pankaj Jain, người sáng lập một website kiểm tra thực tế chuyên dập tắt những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội ở Ấn Độ, cho hay.

Trong khi thông tin giả ở nước Mỹ được cho là đã góp phần tạo nên chiến thắng của Tổng thống Donald Trump trong kỳ bầu cử năm ngoái, thì ở Ấn Độ, một quốc gia có 355 triệu người sử dụng Internet, các câu chuyện về tin giả đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật: Các thông tin giả thổi phồng thảm họa thiên nhiên, xúi giục bạo lực và tôn giáo, thậm chí gây ảnh hưởng tới ngành y tế...

"Người ta sẵn sàng tin vào mọi thứ mà họ tìm thấy trên Internet" - ông Jain nói.

Hồi tuần trước, nhiều tờ báo ở Mumbai còn đăng quảng cáo toàn trang cho Facebook, trong đó giải thích về cách thức phát hiện thông tin giả. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh thậm chí còn có bài phát biểu trước các lực lượng biên giới ở New Delhi, khuyên họ không nên tin vào mọi thứ trên mạng xã hội.

Phần lớn thông tin giả ở Ấn Độ được lan truyền thông qua WhatsApp, một ứng dụng nhắn tin phổ biến.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ngay sau khi chính phủ tuyên bố về tiến trình cải cách tiền tệ, một đoạn tin nhắn đã lan tràn trong đó nói rằng tờ tiền giấy mệnh giá 2.000 Rupee mới phát hành có gắn một chip điện tử công nghệ nano có khả năng định vị toàn cầu. Một thông tin giả khác còn nói về tình trạng thiếu muối ở Ấn Độ, khiến người dân ở nhiều bang đổ xô đi tích trữ muối.

Rất nhiều thông tin giả đã dẫn đến tình trạng bạo lực. Hồi tháng 5 vừa qua, tin đồn về những kẻ bắt cóc trẻ em tại một ngôi làng đã khiến 7 người chết uổng. Tháng 8, tin đồn về một băng đảng theo tôn giáo huyền bí chuyên làm hại phụ nữ ở miền Bắc Ấn Độ đã gây ra tình trạng hoảng loạn.

Một số thông tin giả còn khuấy động căng thẳng tôn giáo ở Ấn Độ. Trong tuần trước, một số bức ảnh được cho là có cảnh "những kẻ khủng bố Hồi giáo người Rohingya" ở Myanmar tấn công người Hindu lan tràn trên mạng xã hội Ấn Độ, dấy lên sự thù hận trong cộng đồng người Hindu ở nước này.

Sự lan tràn của thông tin giả ở Ấn Độ đã dẫn tới việc một ngành công nghiệp mới được thành lập, chuyên xác thực thông tin trên Internet. Pratik Sinha là một cựu kỹ sư phần mềm, người đã thành lập website xác thực Altnews.in.

"Số lượng thông tin giả lớn đến nỗi chúng tôi không thể đạt được chất lượng cần thiết đối với công việc xác thực của mình" - ông Sinha nói - "Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào chất lượng".

Những người xác thực thông tin thường đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau - một số là nhà báo, phóng viên, số khác là kỹ sư máy tính, một số chỉ là thường dân...

Asavari Sharma, một thường dân ở Mumbai, là một trong số những người lan truyền các bức ảnh liên quan tới siêu bão Phyan trên Facebook. Cô còn viết dòng bình luận rằng "Siêu bão Phyan đang đổ bộ: Hy vọng tất cả những người trong danh sách bạn bè của tôi được an toàn".

"Thực ra tôi không bao giờ tin vào dự báo thời tiết bởi có lúc chúng chả bao giờ xảy ra" - Sharma nói - "Nhưng lần này tôi thấy họ đăng cả một số bức ảnh chụp vệ tinh nên tôi đăng tải trên Facebook của mình".

Đến chiều hôm đó, tin đồn về siêu bão Phyan đã đến tai chính quyền. Cơ quan Kiểm soát Thảm họa của Mumbai đã đăng trên Twitter: "Không hề có cảnh báo siêu bão nào ở Mumbai. Người dân được khuyến cáo không nên lan truyền tin đồn thất thiệt".

TIN LIÊN QUAN
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
(Ngày Nay) - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.