Chiều mùa đông hiu hắt ngồi nghe nhạc xuân thì đúng là nhớ nhà quá xá.
Hồi còn đi học dưới quê, chiều tan lớp về nhà, tôi hay vào bếp bới cơm nguội. Hôm nào được bát cơm nguội ăn với cá rô đồng kho khế từ trưa. Thì đúng là hạnh phúc búa bổ. Đỉnh cao nhất của khoái cảm mà ẩm thực mang lại, cũng chỉ đến mức ấy.
Bát cơm nguội chiều mùa đông tan học về ăn với cá rô đồng kho khế bếp củi.
Kỷ niệm đi cùng năm tháng!
***
Tôi là đàn ông trong nhà, lại trưởng chi họ, thành ra khoác áo chín chắn pha chút mạnh mẽ từ sớm. Nhưng ai biết đâu, thi thoảng cũng như bao gã đàn ông yếu đuối, sống hướng nội khác. Nhớ mẹ!
Chiều video call về nhà cho mẹ, thấy bố lúi húi ngoài bếp.
- Con thèm cá rô kho khế quá. Cuối tuần mẹ gửi con một âu, nhưng kho bếp củi mẹ nhé!
- Được rồi. Cuối tuần tôi làm cho anh. Bố anh hong chân hương ngoài bếp, đang hỏi anh đấy.
- Hỏi gì à mẹ?
- Bố anh hỏi: Anh không làm việc à? Lúc nào cũng đòi ăn với uống thế? Vợ không chịu lấy, cũng không chịu làm ăn gì cả!
Tôi chào mẹ, tắt điện thoại.
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má gã đàn ông Bạch Mai...
**
Tôi thuê cái nhà nhỏ từ 2014, hơn 6 năm rồi chủ nhà chưa tăng giá lần nào. Mỗi lần đến hạn đóng tiền nhà, chú chủ nhà đều gọi điện:
- Hiệp cho chú lấy tiền nhà đợt này được không?
Rất tử tế và dễ chịu.
Khu tôi ở là khu tập thể, có sân chung làm chỗ trông xe cho cả khu. Xe tôi gửi ở đây cũng hơn 3 năm, hôm trước chú tổ trưởng bảo vệ thông báo:
- Đợt này chú giảm tiền xe hàng tháng của Hiệp 10% nhé.
Ngược đời, gửi xe lâu lâu được giảm giá.
***
Năm đầu đại học, tôi với anh bạn chở nhau trên chiếc xe đạp mini ra khu Xã Đàn mua áo thun dài tay đón gió mùa. Đó là món đồ đầu tiên tôi mua trên Hà Nội, số tiền lớn nên cũng khá hồi hộp. Bà cô bán hàng nhìn mặt hai thằng một lúc rồi bảo:
- Ba trăm. Không mua thì phắn!
Tôi với bạn xin phép ra ngoài hội ý 15 phút, sau đó quay lại. Tôi lí nhí chờ vận may:
- Ba trăm hai cái cô nhé!
Ai ngờ bà cô đồng ý thật, đại khái cô bảo cô quý mấy đứa sinh viên mới như hai đứa lắm. Lần sau cứ ra cô nhé.
Về sau phát hiện, chợ Nhà Xanh Cầu Giấy bán 65 ngàn, kiểu dáng còn đẹp hơn cái bọn tôi mua.
Có hề gì! Chiếc áo vẫn được tôi diện suốt mùa đông năm đầu đại học, nói chung là cực ha-oai.
Đàn ông là thế, đích thị là lũ trẻ con to xác, luôn luôn vui với đồ chơi mới của mình. Dù là bạn gái mới, xe phân khối lớn mới hay chỉ đơn giản là một chiếc áo mới.
Họ khoe như bản năng, tất cả điều ấy đều mang lại cho họ một liều doping cần thiết trong công cuộc lấy le với những anh em mày râu khác.
Nói qua để quý vị, đặc biệt là chị em phụ nữ hiểu thêm về tính cách của những gã đàn ông. Bập vào nhau, để ý xem gã ấy có khoe mình, không khoe thì mình khoe lại. Nhỡ trùng người yêu với cô nào khác thì sao. Nhỉ?
***
Bên hông bể bơi Công viên Tuổi Trẻ có quán rửa xe nhỏ nhỏ của hai anh thanh niên vằn vện, người dính mực từ cổ xuống đến gót chân.
Hai anh vui vẻ, thân thiện và cực yêu nghề. Tôi rửa xe ở đây được hơn năm, lần nào cũng hài lòng vì độ sạch sẽ và cẩn thận.
Họ có lẽ là những người rửa xe có tâm nhất phường Thanh Nhàn.
Tối qua, ngồi uống trà với cậu em, hai anh em làm mấy thứ đồ bán Tết. Cậu em tôi bảo:
- Hay làm chất lượng thấp hơn một tý cho rẻ anh ạ.
- Thôi, đã làm thì phải tốt. Không bán được thì mình dùng với mang biếu em ạ.
Tôi có một định nghĩa rất rõ trong làm ăn, kinh doanh: Kiếm tiền thì có nhiều cách, nhưng kiếm tiền mà có tâm, thì vẫn là sướng nhất. Tuy hơi vất.