Ao nhỏ, chỉ cỡ hơn một sào Bắc bộ, nhưng ngày xưa đó là niềm tự hào của ông. Cái ao ấy tốt cá nhất làng. Mỗi khi nhà có việc, chỉ cần thả một mẻ vó là nhấc lên có ngay mấy con dẻm (một loại chép) lấp lánh, mấy con rói mắt đỏ.
Ông nội hay hấp cá với lá gừng, thơm lắm! Có lẽ vì hồi nhỏ được ăn món cá thơm ngon đó mà sau này tôi thích ăn cá.
Vì niềm tự hào với cái ao, ông giữ gìn lắm. Bờ ao chỉ trồng chanh, và các loại dược thảo có mùi thơm như hương nhu, bạc hà, hoắc hương... Cầu ao kê đá xanh nhẵn bóng, trên là một cội sung. Đó là chỗ đẹp nhất, là nơi tôi thường trốn ra đọc sách.
Sau này ông mất, các chú đi làm xa, bà không nuôi cá nhiều năm. Những bậc đá xanh nghe nói vốn là của đền chùa nào đó, nên bà đem trả lại. Ao của ông, vì thế mà tiêu điều quạnh quẽ.
Lần này về quê, bà khoe giờ ao lại nhiều cá. Ông chú kế bố tôi giờ đã già, không đi làm xa nữa, ao lại hồi sinh.
Quê là thế, sức sống của nó là khi có người biết trân quý một thứ gì rất cụ thể. Như là cái bờ ao.