Khi hoàn cảnh không còn dễ chịu nữa, chúng ta thất vọng vì sự giảm sút của những trải nghiệm tồn tại. Người bạn đời giờ đây trở thành một gánh nặng trên đường dù vẫn mang niềm thương xót cho một thân phận.
Mọi thứ hay ho dần biến mất và ta cố dùng ký ức ngày xưa để níu giữ tình cảm với nhau. Ký ức thì sẽ dần nhạt nhoà và rơi rụng.
Và sự thật là, gia đình giờ đây đã không giống như ngày xưa. Chúng ta không coi nhau là người nhà mà thường coi như là đối tác.
Đơn giản là hai người lạ thấy thích hợp để chia sẻ những trải nghiệm tồn tại với nhau và duy trì nguồn gene sinh học.
Còn nếu là người nhà, chúng ta sẽ luôn bên nhau cho tới chết và bênh vực, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau.
Đời sống tinh thần hời hợt nên ta không bao giờ chịu hiểu dù luôn dùng mỹ từ “một nửa của tôi”.
Nếu đấy là tôi thì nỗi đau của họ, nỗi buồn của họ, sự ngu ngốc của họ sẽ là của chính mình. Nếu đấy là tôi thì chúng ta sẽ không bao giờ đối xử với bản thân mình tệ như đang đối xử với nhau.
Và vì thế, chúng ta không tin rằng nếu một mai mình sa xuống hố thì nửa kia sẽ kéo mình lên bằng được để hoàn thiện phần bị cắt đứt ra của chính họ.