Chỉ còn mấy bước chân nữa là tới nhà, anh Phượng háo hức vì món quà bất ngờ dành cho vợ, nhưng nào ngờ trong ánh điện mờ ảo anh nghe tiếng nam nữ cười khúc khích. Và rồi, anh như chết lặng khi thấy vợ mình đang “mây mưa” cùng người đàn ông khác.
Anh Phượng và chị Trinh cưới nhau được 10 năm nay, nhưng trong thời gian đó anh thường xuyên đi công tác xa nhà. Biết vợ một mình vất vả, nên anh nỗ lực làm việc gấp đôi gấp 3 người ta, anh cũng yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà dành hết thời gian chăm con. Còn kinh tế anh sẽ tự mình gánh vác tất cả.
Có thể nói ngoại tình luôn là nỗi ám ảnh lớn với những người trong cuộc. Chỉ vì một chút sai lầm có thể khiến cho cả gia đình hạnh phúc bên bờ vực tan vỡ. Điều mà ai cũng trăn trở là sau những sai lầm ấy hôn nhân gia đình sẽ đi về đâu? Những đứa con trong ấy sẽ ra sao?
Nếu người ta đóng cửa bảo nhau, ly hôn trong êm đẹp để giải thoát cho nhau hay học cách tha thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đáng lên án là án là cách trả thù tình tàn độc của không ít người vợ/chồng trước vấp ngã của nửa kia. Để xóa nỗi nhục bị “cắm sừng” họ tìm mọi cách để người “đầu gối tay ấp” lâm vào cảnh “sống dở, chết dở”, thậm chí là nghĩ đến cách “quyên sinh” để quên hết đi nỗi đau khổ vơi đầy…
Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện, lâm li bi đát của những người trong cuộc để hiểu hơn nỗi đau sau “sự cố” qua tuyến bài “Những chiêu trả thù tình tàn khốc nhất”.
Anh nghe thế chỉ biết tặc lưỡi “Vợ em ngoan lắm, không có chuyện ấy đâu. Mà có diện tí cũng chẳng đẹp vợ mà cũng mát mặt mình”. Anh cứ về được dăm ba bữa lại theo xe cơ quan đi công tác. Cứ thế năm này qua năm khác khi đứa con trai được 5 tuổi, anh mới bắt đầu có thời gian để về với vợ con nhiều hơn. Nhưng cũng từ đây anh bỗng phát hiện ra mối quan hệ tình ái ngang trái giữa vợ và tay chủ tiệm ăn đầu ngõ.
Chuyện là đêm hôm đó, khi được nghỉ đột xuất lại đúng sinh nhật vợ, anh vội vàng về quê cho kịp để mừng sinh nhật cô ấy. Chẳng ngờ giữa ánh điện mờ ảo ban đêm, khi cánh cửa phòng ngủ khép hờ, anh thấy vợ đang “mây mưa” cùng gã chủ tiệm ăn đầu ngõ. Nhìn cái kiểu tình tứ đó, anh biết mối quan hệ này đã lâu lắm rồi. Không giữ nổi bình tĩnh anh lao vào đánh ghen ầm ĩ xóm làng.
Lôi con vào cuộc “” tàn khốc
Cũng từ hôm đó, anh bỏ việc không đi làm nữa mà ở nhà “canh vợ”. Để hành vợ, anh tìm mua các loại băng đĩa có nội dung ngoại tình vụng trộm bắt vợ xem với mục đích khiến cô ta phải nhục nhã. Chưa hả giận, anh còn cách ly con trai ra khỏi vợ mình, nói với con những lời cay nghiệt để con trai biết rằng mẹ nó thật tồi tệ, mẹ nó thật xấu xa và chỉ có bố là thương nó.
Uất ức vì con trai bị cắm sừng, bố mẹ anh cũng suốt ngày tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ “Mẹ cháu sắp có em bé với bố khác rồi”, “mẹ cháu hư lắm”, “mẹ ghét bố con cháu theo ông khác rồi”,… Với một đứa trẻ ngô nghê, cứ nghe thế rồi nhìn cách bố mình, ông bà mình đối xử với mẹ, nó cũng bắt chước và chẳng cho chị bế dù chị cố nịnh nọt dỗ dành đủ kiểu.
Chị Trinh đã khóc rất nhiều, quỳ xuống nhận lỗi, xin lỗi nhưng vẫn không nhận được sự tha thứ từ chồng, gia đình chồng. Chị bị hắt hủi, bới móc đủ điều. Khi chị đưa đơn ly hôn chồng chị một mực không chịu ký mà tuyên bố “tao cứ để vậy hành hạ mày, bắt mày phải chịu nhục cả đời. Đừng hòng tao ly hôn”. Anh còn sang cả nhà vợ đi ra đi vào chửi bới, nói xấu đủ điều.
Vợ chồng lục đục, kinh tế gia đình ngày một sa sút, trước đây anh làm ra bao nhiêu, giờ anh tiêu phá bấy nhiêu. Bao nhiêu cuốn sổ tiết kiệm đứng tên vợ, nay anh bắt cô rút ra hết để rượu chè, nhậu nhẹt. Cứ mỗi lần say anh lại chửi bởi, nhiếc móc vợ. Anh kéo cả con về phía mình mà nói, mà xỉ vả, thậm chí bảo nó nhổ nước bọt vào mặt chị, vào người chị rồi nói những câu kiểu như “con đĩ”, “kinh tởm'.
Chị khóc nấc lên “Biết là em sai, nhưng anh đâu cần phải làm nhục em trước mặt con trẻ như vậy”. Không chỉ chị Trinh mà người ngoài nhìn vào cũng thấy sự cám cảnh, ai cũng hỏi liệu anh Phượng có vui, có thỏa mãn khi hành hạ vợ mình như vậy? Liệu khi đánh ghen, nhồi nhét tiêm nhiễm chuyện đau lòng ấy vào đầu con trẻ, anh có nghĩ tâm hồn của con mình đang bị vấy bẩn?
Bình Nguyên