Từ ngày đầu tiên con tôi cắp cặp đi học đến giờ, đã sang năm thứ 3 rồi, mỗi ngày gặp nó tôi chỉ hỏi: Hôm nay con đi học có vui không? Trong những năm tháng đầu tiên, nhiều khi nó rất hào hứng, Vui bố ạ, Có bố ạ, thậm chí là Vui lắm cơ bố ạ. Rồi bi bô kể đủ thứ chuyện về cô, về bạn, bằng một niềm cảm hứng mà người lớn chúng ta bất cứ ai cũng phải thèm khát. Nhưng bây giờ, khi tôi hỏi Con đi học có vui không? Thì câu trả lời thường là, Cũng bình thường bố ạ, hoặc Không có gì đặc biệt bố ạ.
Thế là thế nào? Bình thường? Không có gì đặc biệt? Tôi không thể, và cũng không muốn gặng hỏi hơn. Bởi vì cái tôi muốn biết không phải là những câu chuyện, mà là sự hào hứng của con với trường lớp. Nó mới lớp 3, và điều đó đã không còn. Thật đáng sợ. Trường học có vui không? – Tôi trở nên ám ảnh với câu hỏi này.
Và tôi tìm hiểu. Thì trường học quả thật là không vui lắm đâu. Bởi vì mặc dù ở đó có thày có bạn, những lớp học sáng choang, có sân chơi, căng tin chất đầy đồ ăn… nhưng trường học là những nhà máy thực sự. Ở những nhà máy ấy, học sinh là những công nhân, chúng làm việc cực kỳ kỷ luật trong suốt 12 năm, đóng lon vô số kiến thức, dán nhãn, và sau đó bày bán ra thị trường với giá rẻ mạt vì thừa ế. Nhiều thập kỷ qua, tình hình ấy không thay đổi. Hãy mở sách giáo khoa của con bạn ra mà xem. Hãy xem những bài toán, những đề tập làm văn, tiếng Anh. Không chỉ khó, chúng nhiều khủng khiếp. Không đứa trẻ nào còn có thể thấy niềm vui học, với một khối lượng bài vở ngồn ngộn và mông lung như thế.
Hôm trước, tôi dự lễ khai giảng của trường con mình. Thày hiệu trưởng già rồi, xưng Ông Nội, lên đọc diễn văn khai giảng. Thầy ề à rằng thì là, Bài diễn văn của Ông Nội dài lắm, mời các cô và các con lên đọc cùng ông nhá. Thế rồi mấy cặp cô trò lên sân khấu, thày hiệu trưởng cầm 4 tờ giấy dán kín, và đưa ra câu đố: Đây là 1 từ ghép, gồm 1 động từ và 1 tính từ. Cô và trò cùng đoán, đoán trúng được thưởng ngay. 4 từ đó là: Học Giỏi, Ăn Ngoan, Ngủ Ngoan, Chơi Thân Thiện. Đấy, bài diễn văn rất dài của thày hiệu trưởng, chỉ có 4 từ đó thôi. Rồi thày gõ trống khai giảng năm học mới.
Tôi đứng phía sau, nhìn và nghe bọn trẻ cười nói. Mỉm cười nhận ra rằng, đúng rồi, việc đi học cơ bản có thế thôi. Giỏi, Ngoan, Thân Thiện. Cứ như thế, rồi dần nên con người.
Chúng ta - những người lớn, quyết định việc dạy cái gì và học ở đâu của bọn trẻ - dường như chỉ quan tâm đến khối lượng và chất lượng kiến thức. Trong khi khởi thủy của mọi thứ, luôn luôn phải là động lực, là niềm hứng khởi.
Và khi đón một đứa trẻ ở trường về, xin hãy ôm chúng và hỏi: Hôm nay con đi học có vui không?