Giờ đây khi ngồi nghĩ lại Tú cũng không thể nào quên đi được nôi đau mà cả gia đình nhà chồng đã đem đến cho cô.
Khi về làm dâu, Tú không lường trước được rằng mẹ chồng cô lại cay nghiệt như vậy. Bà ghét Tú, chê cô quê mùa, không chỉ vậy, bà còn thầm ghen tị với cô con dâu xinh xắn ngoan ngoãn như cô. Dù không nói ra nhưng Tú biết, bà ấm ức lắm, cũng bởi bà có cuộc đời làm dâu không mấy suôn sẻ khi bị mẹ chồng ghét cay, ghét đắng hành hạ đủ điều, nay bà dồn hết bực tức lên đầu con dâu.
Ngay đêm tân hôn bà đã tìm cách lẻn vào phòng của đôi vợ chồng trẻ để gây khó dễ. Chưa kể chuyện bà đòi con dâu con trai mang hết số vàng được mừng trong lễ cưới để bà cất hộ. Nhưng vì quá hiểu mẹ mình nên chồng Tú một mực không đưa. Mẹ chồng thấy thế ấm ức vô cùng, bà bực tức mắng chửi vợ chồng cô suốt đêm tân hôn. Tú thấy vậy mà ứa nước mắt.
Giải thích cho hành động của mình chồng Tú nói rằng “Giờ em đã là người một nhà, anh không giấu gì em nữa. Anh mong em sẽ hiểu cho những việc anh làm. Mẹ mình nghiện chơi lô đề, ham kinh doanh nhỏ lẻ lắm. Nếu đưa cho mẹ, kiểu gì một ngày bà cũng bán hết số vàng ấy lấy tiền tiêu. Em cất vào tủ khóa chặt lại đi. Anh không phải kẻ hẹp hòi gì cả”.
Thời gian sau đó, mẹ chồng Tú chẳng lấy gì làm vui vẻ khi có sự hiện diện của cô. Trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu bà luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho cô. Thậm chí ngay khi biết con dâu mang bầu, bà vẫn dửng dưng. Bà khó chịu với sự mừng rỡ của bố chồng, con trai. Bà nói thẳng “Sinh con là chuyện thường của phụ nữ, có gì đâu mà làm ầm lên như thế chứ”.
Dù Tú mang bầu, nhưng bà vẫn dành hết công việc nhà cho cô. Việc giặt quần áo, nấu cơm, phơi phóng, lau dọn nhà cửa…bà vẫn để Tú làm tất. Cũng may bố chồng và chồng Tú đều tâm lý, thấu hiểu nên đỡ đần cho cô lúc cô mang bầu vất vả.
Ngồi thu mình một góc trong bóng tối, Tú nhận ra bản thân mình lúc này thật đáng thương. (Ảnh minh họa)
Nhưng không may trên đường đi làm về Tú đột nhiên bị sảy thai. Đến bệnh viện, bác sĩ nói nguyên nhân là do làm Tú hoạt động, làm việc nhiều quá, rồi còn mắng Tú “có bầu mà còn không biết đường giữ gìn”. Chuyện này khiến bố chồng cô rất buồn, bởi ông đã mong ngóng sớm có được thằng cháu đích tôn. Còn chồng cô, anh bật khóc khi nghe Tú báo tin. Tú cũng vì chuyện này mà ốm mấy tháng trời, cô không chịu ăn ngủ mỗi khi nghĩ tới đứa con.
Được thể, mẹ chồng Tú suốt ngày chê bai, trách móc con dâu đủ điều. Bà nói Tú làm mẹ gì mà ẩu đoảng, có mỗi đứa con trong bụng cũng không biết chăm, biết giữ. Rồi bà còn ẩn ý cho rằng “mọi chuyện là do ăn ở mà ra”, bà cũng khuyên Tú nên học cách sống cho phải đạo lý với mẹ chồng để tích đức. Tú nghe lời bà nói mà như có ngàn mũi dao đâm vào tim.
Sau đợt đó, Tú lại có bầu lần thứ 2. Lần này Tú quyết tâm giữ gìn, cô xin nghỉ hẳn việc ở nhà để dưỡng thai. Cô cũng chẳng dại gì mà vận động mạnh, việc nhà cô đều phó mặc cho chồng, thậm chí bố chồng cũng sợ ảnh hưởng tới cháu mình, nên nhiều hôm tự tay đi chợ, nấu nướng hỗ trợ con dâu.
Bầu tháng thứ 6, Tú có vẻ nặng nề, cô bắt đầu có triệu chứng đi tiểu đêm. Nhưng rồi số trời run rủi, chẳng hiểu cho mong ước của cô, nửa đêmTú đi trong nhà tắm ra chẳng may vấp phải chậu nước, cô phải nhập viện lúc nửa đêm. Lại một lần nữa Tú phải chịu đựng nỗi đâu khi mất đi đứa con của mình.
Biết tin con dâu sảy thai bố chồng Tú như chết lặng, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Còn chồng Tú, mặt anh biến sắc không còn lấy giọt máu. Anh đứng đó, môi mấp máy, run run.
Tú ốm liền mấy tháng, tóc cô rụng từng nắm khiến chồng cô hốt hoảng. Anh ra sức động viên vợ cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, dù lòng anh chẳng mấy vui vẻ. Chỉ duy mẹ chồng Tú vẫn giữ thái độ lạnh lùng với con dâu. Dù không nói gì, nhưng Tú hiểu bà đang căm tức Tú vô cùng. Có lẽ, trong thân tâm bà đang cười chê một bà mẹ vụng về như Tú đó.
Hơn 2 năm sau, Tú vẫn chưa có tin vui trở lại. Khi đó, bố mẹ chồng Tú đã gần 70, dù đã có 5 đứa cháu ngoại, nhưng ông bà vẫn sốt ruột một đứa cháu nội. Hiểu được mong ước của bố mẹ chồng, Tú cùng chồng cũng đã thuốc thang tẩm bổ đủ các loại thuốc, nhưng do từng “lỡ làng” hai bận trước nên nay hi vọng đang trở nên mong manh.
Một điều Tú cảm nhận được đó là sự xa cách của chồng cô. Anh không còn vồn vã, yêu thương Tú như trước. Nếu như trước đây, mẹ chồng có mắng Tú anh đều ra sức bảo vệ cô, nhưng giờ đây nếu Tú chẳng may có nổi nóng với mẹ chồng, anh liền tỏ thái độ khó chịu, thậm chí mắng cô “Em vừa vừa thôi, chẳng được tích sự gì còn láo lếu”, “Em có im đi không”,…
Biết mình đang thắng thế, lại chẳng ưa gì nàng dâu như Tú, mẹ chồng cô ngày càng tìm cách chia rẽ tình cảm của cô và chồng. Không chỉ vậy, bà ra sức cưng chiều, nựng nịu con trai khiến anh càng trở nên căm hận cô. Đôi lần bà còn bóng gió nói rằng Tú vụng về, vô duyên nên chẳng thể sinh nổi cho anh một đứa con. Những lần như thế, chồng Tú lại im lặng đứng dậy bỏ bữa ăn lên phòng.
Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, thì một ngày Tú như chết lặng đi khi nghe cô bạn thân báo tim “Chồng mày có bồ đấy”. Tú đã không giữ nổi bình tĩnh, cô khóc suốt cả chặng đường từ cơ quan về nhà.
Tú đã hỏi chuyện với chồng cô, tất nhiên anh ta chối bay chối biến cho rằng cô đa nghi, ghen bóng ghen gió. Anh ta còn nói Tú hoang tưởng, và từ hôm đó cũng chẳng thèm động đến vợ. Biết mình đã “lỡ lời” khi chưa có đủ bằng chứng để buộc tội chồng, Tú đã im lặng, âm thầm để tìm cách níu kéo chồng về phía mình, nhưng những điều cô làm đều trở nên bất lực.
Một chiều chủ Nhật khi Tú đang ngủ, mẹ chồng và chồng Tú dẫn về một cô gái trẻ đẹp, nói rằng là em họ ở quê lên học và xin ở nhờ. Nhìn dáng điệu đon đả của mẹ Tú, Tú biết ngay mẹ chồng cô đang rất vui mừng. Hàng ngày, Tú thấy mẹ chồng chăm bẵm cô cháu gái còn hơn cả con trai, con dâu. Bữa ăn có món gì ngon đều gắp cho cô ta ăn liền miệng, mặc kệ mọi người nói gì. Chồng cô có vẻ vui vẻ hơn, tuy nhiên là đối với mọi người, còn với Tú thì anh dường như vẫn còn giận dỗi.
Tú thấy cô em chồng này có vẻ khó gần. Đôi lần, Tú muốn nói chuyện cô ta đều lảng tránh. Khi Tú đem chuyện hỏi chồng, anh giãy nảy lên nói rằng Tú đang lắm chuyện, cứ kệ cho cô ta thoải mái. Anh cũng dặn cô đừng xét nét làm gì cho mệt người.
Rồi chuyện xảy ra khiến Tú vô cùng hoang mang khi đêm nọ chồng Tú đi liên hoan mãi không về .Tú đã gọi tới 50 cuộc điện thoại nhưng anh vẫn không nghe máy. Trước giờ chồng cô đâu có thế. Tú chờ chồng cả đêm không ngủ, cho tới sáng hôm sau khi vừa mở cửa phòng, chừng 2h sáng thì cô thấy chồng mình mặc mỗi quần chíp hốt hoảng chạy ra từ phòng cô em họ. Tú trố mắt không hiểu điều đang diễn ra nữa.
Khi cô vặn hỏi chồng, anh ta chỉ nói “hôm qua say quá nên vào nhầm phòng”. Tú đã cố để không nghĩ, nhưng những ngày sau đó, thấy thái độ của cô em họ Tú không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Nhầm phòng mà lại ngủ suốt từ đó tới sáng, mà cô ta vẫn không đưa anh mình về phòng?... Cô hỏi cô em họ thì cô ta nói “Chị hỏi chồng chị ấy”.
Trước thái độ hỗn láo của cô ta, Tú đã có lời qua tiếng lại về thái độ cư xử, nhưng đáp lại những lời nói của Tú cô ta nói thẳng vào mặt cô “Em nghĩ vở kịch cũng hạ màn được rồi, em cũng không muốn chịu đựng nữa, em không muốn diễn nữa đâu”.
Vừa lúc mẹ chồng đi trên phòng xuống, cô ta bỗng dưng ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Bà ta hỏi gì, cô em họ cũng im lặng, ngúng nguẩy. Cùng lúc bố chồng Tú và chồng cô cũng kịp chạy xuống…Chồng cô hốt hoảng khi thấy cô ta ôm mặt vừa khóc vừa cầu xin Tú “Chị đừng đối xử với em như thế. Em biết em sai rồi”.
Sau đó Tú nhận một cái tát đau điếng từ chồng “Nếu cô còn dám đánh cô ấy. Nếu cô còn làm tổn thương đứa con trong bụng cô ấy thì cô biến khỏi cái nhà này đi. Đồ vô dụng”. Tú vừa nghe được điều gì, bản thân cô như không thể tin vào tai mình, chiếc tạp dề trên tay cô bỗng dưng rơi xuống.
Hồi lâu Tú tự hiểu được mọi chuyện, như người mất hồn cô lê từng bước chân vào căn phòng của mình. Chẳng ai quan tâm đến cô, chẳng ai quan tâm tới sự hiện diện của Tú trong căn nhà này nữa.
Ngồi thu mình một góc trong bóng tối, Tú nhận ra bản thân mình lúc này thật đáng thương, những con người ngoài kia thật tội lỗi, cô khóc như chua bao giờ được khóc, khóc cho tới khi không còn nước mắt nữa.
Vở kịch của gia đình chồng thật hoàn hảo, và cô chỉ ra một con rối trong vở kịch bi đát này mà thôi. Tú không muốn sống nữa, nhưng rồi cô nghĩ mình phải cố gắng sống, mình sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Và khi trở lại tất cả lũ người ngoài kia sẽ phải chịu sự đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng lúc này…
P.V