Cứ đến ngày 3/3 hàng năm, người dân Ngọc Trì (thuộc làng làng Cự Linh, xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm xưa) lại nô nức tổ chức lễ hội đền Trấn Vũ. Đây là lễ hội mang bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện sự tôn kính của cộng đồng với thần linh, phản ánh ước vọng về một đời sống sung túc, mạnh khỏe, mưa thuận, gió hòa.
Theo đó, nghi lễ kéo co ngồi đền Trấn Vũ là một nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, có một không hai, được tổ chức vào mỗi mùa hội làng. Truyền thuyết xa xưa kể lại, làng Ngọc Trì từng trải qua một đợt hạn hán nặng nề. Trong làng có 12 cái giếng thì chỉ còn giếng thuộc mạn (xóm) Đìa còn nước. Trai mạn Đường, mạn Chợ xách quang gánh làm từ dây song xuống giếng mạn Đìa lấy nước nhưng bị trai mạn này ngăn không cho lấy. Hai bên cứ thế giằng co, sợ nước đổ nên trai các làng vừa kéo vừa ngồi xuống đất ôm lấy thùng nước. Hạn hán qua đi, nhớ lại tích ấy, các cụ nghĩ ra trò kéo co ngồi để trình diễn trong hội làng, cầu cho thời tiết thuận hòa.
Không khí rộn ràng của nghi lễ kéo co ngồi. |
Ngày nay, để tham gia đội kéo co trong lễ hội đền Trấn Vũ, trai tráng của các đội kéo phải là con cái của những gia đình nền nếp, gia giáo, có 5 đời sinh sống ở làng trở lên. Như trong tích xưa, Ngọc Trì có ba mạn là Đường, Đìa, Chợ, nên mỗi mạn được cử một đội kéo co để làm đại diện.
Trước khi vào lễ kéo co, các Mạn chuẩn bị lễ vật là mâm xôi, thủ lợn, hoa quả và tập trung trước sân đền lễ Thánh. Tiếp đó, các Mạn nghe thể lệ thi đấu, bốc thăm và đại diện ba đội lên nâng cây song (dùng để kéo) ba lần theo nghi lễ trước khi mang ra khu thi đấu.
Mỗi đội kéo co từ 15, 17 hoặc 19 người tùy theo từng năm và có một Tổng cờ. Trai kéo co cởi trần, mặc quần ngắn, buộc thắt lưng đỏ, đầu chít khăn đỏ in tên từng mạn. Khác với hội thi kéo co bình thường, vật sử dụng để kéo trong hội thi là cây song to và nhẵn dài khoảng 50m, được kéo qua một lỗ nhỏ trên cột trụ.
Dây song để kéo có chiều dài 50m. |
Ba đội trưởng của ba mạn tiến hành nghi lễ nâng bó song mây (một loại cây dẻo dai và chắc chắn) được dùng để làm dây kéo co. Hàng chục thanh niên ngồi qua một cây song dài từ 50m, đường kính 5cm, mỗi người một tay duỗi thẳng, tay kia co trước ngực, song được kẹp chặt dưới nách của tay co. Sau khi có hiệu lệnh bằng 3 hồi trống khẩu, nêm được tháo ra, hai tổng phất cờ hô: “í a, kéo” và các đội bắt đầu kéo Cột trụ thường là gỗ lim to như cột đình, được chôn sâu dưới đất để làm điểm tựa. Trên thân cột được đục một lỗ tròn ngang đầu gối người lớn để luồn dây song. Những người ngồi đầu mỗi đội chơi thường lấy chân đạp vào cột để tăng sức kéo.
Trước đó, vào tháng 12/2015, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 10 của UNESCO diễn ra tại thành phố Windhoek, nước Cộng hòa Namibia, Nghi lễ và trò chơi Kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong hồ sơ của Việt Nam, chúng ta đề nghị UNESCO công nhận “Nghi lễ và trò chơi kéo co” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho nghi lễ kéo co ở bốn tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, trong đó có “Kéo co ngồi” ở đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội).
Việc đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO đối với Nghi lễ kéo co ngồi truyền thống đền Trấn Vũ vừa là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Qua đó, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ, lan tỏa di sản để trao truyền cho các thế hệ mai sau.