Tôi là người tự lập ngay từ nhỏ, chính vì thế tôi luôn đặt mục tiêu cho mình. Nhờ có kế hoạch, có mạng lưới quan hệ xã hội tốt, tôi nhanh chóng thành công. Lập công ty riêng, tôi trở thành giám đốc trẻ được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi có nhà, có xế hộp, có tiền trong tay. Vì thế, các cô gái trẻ khen ngợi, tán tỉnh tôi. Tôi muốn tìm người vợ yêu thương tôi chứ không yêu tiền bạc nên không vội vàng chút nào.
Quả thực, tôi khá kén chọn người yêu cũng như vợ. Những cô ăn chơi, sành điệu thì dù có xinh đẹp trong lớp son phấn dày đặc kia cũng không khiến tôi rung động. Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc đầy giản dị. Trong thời buổi này, tiêu chí lựa chọn của tôi có phần hơi khác người. Bởi ra đường, tôi thấy các cô nàng ăn mặc sành điệu, môi đỏ, mắt được kẻ vẽ rất cầu kỳ. Nhưng không vì thế mà tôi thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn đời, tôi vẫn quyết tìm cho được người con gái có hiểu biết, giản dị, giàu tình yêu thương.
Vợ tôi là một người như vậy. Ít ra, cô ấy xuất thân trong một gia đình có truyền thống, được giáo dục các lễ nghi, phép tắc từ nhỏ. Vợ cũng được nuôi ăn học tử tế khiến tôi không phân vân điều gì. Sau khi chính thức là vợ chồng, chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau. Cuộc sống bình dị, hạnh phúc cứ thế trôi qua, mỗi ngày tôi càng thêm yêu vợ nhiều hơn. Ở công ty, tôi là giám đốc, là sếp của nhiều nhân viên, nhưng về nhà, tôi là người chồng mẫu mực. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là sếp còn vợ phải nghe lời, ngược lại, giữa tôi và vợ là sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
|
Khủng hoảng, tôi chìm ngập trong rượu, trong khói thuốc mỗi đêm (Ảnh minh họa). |
Thế nhưng, cuộc sống luôn có những thăng trầm mà ta chẳng thể nào lường trước. Khi công ty gặp khó khăn, tôi chịu áp lực công việc nhiều hơn vì phải có tiền trả lương cho nhân viên để duy trì hoạt động công ty. Suốt thời gian dài, tôi thường xuyên phải đi sớm, về muộn. Thậm chí, hết giờ làm tôi phải ở lại công ty để cùng bàn công việc với mọi người. Thời gian đầu, vợ còn niềm nở, chia sẻ khó khăn với tôi. Dần dần, vợ trở nên xa lánh, trách móc tôi. Trong khi tôi phải đương đầu với những khó khăn mà không quan tâm đến vợ nhiều được, vợ tìm niềm vui bên bạn bè. Từ một cô gái giản dị, chẳng hiểu sao vợ tôi thành người ăn mặc mát mẻ, trang điểm lòe loẹt, ánh mắt lả lơi.
Tôi thực sự bất ngờ trước những thay đổi của vợ. Tôi đã dành thời gian trò chuyện với vợ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn nhưng dường như vợ không còn yêu tôi nhiều như trước đây. Đang lúc việc làm ăn bất lợi, chuyện gia đình lại trục trặc khiến tôi mất phương hướng. Chẳng bao lâu, công ty tôi rơi vào tình trạng phá sản. Từ một người đàn ông thành đạt có mọi thứ trong tay, tôi trở thành kẻ trắng tay. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả, không phải vì số tiền, nhà, xe biến mất mà chính là việc vợ tôi đưa lá đơn xin ly hôn bảo tôi ký. Tôi thậm chí quỳ gối van xin mà cô ấy không chịu ở lại bên tôi nữa. Khủng hoảng, tôi chìm ngập trong rượu, trong khói thuốc mỗi đêm.