Tôi không nhớ mình đã tư vấn cho bao nhiêu vụ ly hôn nữa, nhiều lắm rồi. Nhưng đa phần khi giải quyết xong, khách hàng thường có tâm trạng vui vẻ, hân hoan, không ít ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng riêng chị, tôi không cảm nhận thấy điều ấy, dẫu rằng chị là người chủ động nộp đơn xin ly hôn trong sự phản đối dữ dội của anh. Chị đành ly hôn đơn phương, tôi phải mất hơn nửa năm mới giải quyết xong cho chị.
Anh và chị kết hôn 14 năm có lẻ, anh chị đã có những tháng năm đầu vô cùng hạnh phúc khi họ là một cặp xứng đôi, công việc tốt, có nhà riêng giữa thủ đô. Nhưng đến năm thứ ba sau kết hôn mà chị không có bầu thì mọi thứ dần xấu đi, rồi khi biết chị không thể sinh con thì mọi thứ bắt đầu ngột ngạt.
Anh vẫn rất mực yêu thương chị, quan tâm chị dù áp lực từ dòng họ và gia đình đổ lên anh ngày một lớn. Là con độc đinh, là trưởng họ anh không chỉ đơn thuần có trách nhiệm phải sinh con, mà còn phải là con trai để nối dõi tông đường, để dòng họ có người hương khói. Đó là một yêu cầu gần như bắt buộc từ dòng họ và gia đình anh, áp lực đó ngày càng lớn.
Đầu tiên, mọi người yêu cầu anh chị đưa nhau đi khắp các nơi để khám xét, rồi đi xem, đi cúng, không thiếu việc gì. Đến khi mọi biện pháp từ khám, điều trị và cả cúng bái đều không có kết quả, thì đâu đó trong dòng họ và cả gia đình có những lời yêu cầu chị chia tay để anh cưới người khác.
Lúc đầu chỉ là đánh tiếng, sau đó thì chính mẹ chồng đã nghiêm túc nói chuyện này với chị, chị chỉ biết nghe và lặng đi trong nước mắt. Áp lực lên chị ngày một lớn, nhưng anh vẫn bên chị, động viên chị rằng, anh sẽ không bao giờ làm như vậy, anh sẽ không lấy ai ngoài chị. Nhưng một mình anh là không đủ, áp lực quá lớn khiến chị không thể sống yên thân trong chính ngôi nhà của mình. Chị đã nộp đơn trong sự phản đối gay gắt của anh, nhưng chị vẫn quyết tâm ly hôn.
Sau khi khuyên giải không được, tôi cũng đành giúp chị hoàn thiện hồ sơ tiến hành các thủ tục. Hơn nửa năm chờ đợi, đi lại thực sự dài với chị, nhiều lần anh trực tiếp điện cho tôi, yêu cầu tôi dừng việc ly hôn của chị lại, nhưng tôi biết nếu tôi không làm thì chị cũng nhờ người khác.
Rồi chị cũng toại nguyện, chị rời căn nhà hơn 14 năm gắn bó với hai bàn tay trắng. Chị rời đó chỉ với một tâm nguyện, anh sẽ lấy vợ và sẽ có một cậu con trai để nối dõi tông đường.
Tôi tự hỏi, nối dõi để làm gì khi con người sống với nhau mà bỏ hết nghĩa tình!