Nợ khó đòi, chậm trả..., chụp tin nhắn trao đi đổi lại, quẳng lên mạng xã hội. Thế là toang.
Thù hằn cá nhân, đưa nhau lên mạng, gọi là bóc phốt. Thế là cũng toang.
Anh em bạn bè, đồng nghiệp, hóng có thông tin..., đưa lên mạng, thế là cả làng ngơ ngác, như là người được nhắc đến, đã đến kỳ cải cát, đóng cửa mả.
Thế là cũng toang!
Theo định nghĩa, mạng xã hội là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.
Mạng xã hội có thể truy cập dễ dàng từ nhiều phương tiện, thiết bị...
Nhưng mạng người trên mạng xã hội, đúng là... “mạng xã hội”. Nó đúng với suy nghĩ mà cụ Nam Cao gần 100 năm trước khi viết truyện Cái Lò Gạch, nhân vật anh cu Chí chửi trời, chửi cả làng Vũ Đại..., nhưng ai cũng bảo, nó chửi thiên hạ, trừ mình!
Mạng xã hội bây giờ cũng giống thuở ấy, nó là tất cả, nhưng chỉ.. trừ mình!
Mạng xã hội đang bơm cho những user (người dùng) một liều doping không thể tốt hơn, đến mức những dịch vụ “không điện nước, không mạng xã hội, không thiết bị thông minh”... đang trở thành cứu cánh cho thứ mà con người đang dùng nó, như là cách để cố minh chứng mình đang tồn tại!