Ông già cất lên giá, pha nước và không bàn gì về bà vợ của Lenin cả. Lúc ông kia về, ông già bảo, thích sách mà không có chủng loại gì, hơn một nửa là để khoe mình tao nhã thôi. Bố tin là chú ấy không hề đọc nên không bàn làm gì.
Vài năm trước, một ông bạn đi công tác về, biên mấy chữ, nói bộ đội biên phòng buồn lắm, cần làm gì cho họ vui hơn để chắc tay súng; chuyển lời trưởng đồn rằng muốn có cái dàn karaoke.
Một ông ở đâu nhảy ngay vào còm: Nên lập cho bộ đội tủ sách. Mình choáng, PM cho chủ thớt, anh nghèo, góp tí cho bộ đội nhé, không cần công khai. Ông bạn cười cười, vâng dạ. Đủ thứ căng thẳng, xa nhà, rồi riêng những ẩn ức giới tính này nọ đã đủ làm họ mệt, dàn karaoke hợp lý hơn sách anh ạ.
Hôm rồi, anh bạn tôi lại lôi chuyện sách ra, bảo, các bạn bè không thích đọc cũng không hề kém nhã. Kiến thức ta cần, kiến thức ta muốn biết có thể đến từ nhiều đường, kể cả xem Netflix hoặc thậm chí cầm con dao, cái thớt.
Nói chung, đọc là cách nạp chữ, cũng là để chiếm chỗ của những thứ không cần thiết lắm trong người. Kiến thức, có thì ấm vào thân chứ không phải để khoe. Mà có khoe thì khoe khéo kiến thức chứ cũng chẳng nên khoe sách vì không ít trường hợp có sách mà không đọc hoặc đọc cũng chẳng hiểu gì.