- Cho em bát tái chín.
- Hôm nay ăn muộn thế.
- Ốm chị ạ, giờ mới dậy.
- Ông ngày nào chả ăn muộn, ăn đây mấy năm rồi ai chả biết, còn bán điện thoại không?
- Em còn, mua gì hú em nhé.
- Làm gì có tiền.
Xì xụp bát phở mãi cũng hết, loanh quanh nhìn bên cạnh cũng chục người, ai cũng rất chuyên tâm vào công việc sau giờ làm này. Quán le lói ánh đèn led 15W chỉ đủ rõ mặt chủ tiệm đang đều tay đảo cơm và chần phở.
Không có quá gì đặc biệt, vẫn là ăn cho qua bữa, xong xuôi bảo bà chị đưa mã QR cho quét.
- Bao tiền. - Bà chị hất hàm hỏi anh chồng đang toát mồ hôi đảo cơm rang.
- Ai?
- Thằng què kia kìa.
- 35 nghìn.
- 35 nghìn, quét mã nhé.
Giật mình với câu bà chị thốt ra, 5 năm ăn ở đây lúc nào cũng đon đả và vui vẻ. Ko biết mình đã làm phật ý gì mà để dùng từ hơi mất cảm tình như vậy. Ok, thôi đang mệt chả hơi đâu đi chấp người ngoài. Tính tiền xong rồi về. Hơi ko vui một tẹo.
Hôm sau vẫn giờ đó, lại lượn ra ăn. Như cũ.
- Chị ơi cho thằng què tính tiền ạ.
- Của anh 35 nghìn.
Bữa tiếp theo thèm phở quá ra ăn.
- Tái gầu của em bao nhiêu nhỉ, thêm trà đá.
- 45 nghìn ạ.
- Vâng, thằng què chuyển khoản cho chị rồi nhá.
- Em què chuyển khoản rồi nhé.
- Tiền của em què để đây nhé.
- Cho em què một bát tái
- Cho què thêm cốc trà đá chị ơi.
- Hôm nay em có tiền, cho em què bát đặc biệt đi.
Những ngày tiếp theo dùng nhân xưng què nói chuyện với chị. Tự dưng đến một ngày, chị đến gần khi đang xì xụp thìa cuối:
- Em xin lỗi anh, hôm trước gọi anh không được tử tế lắm. Anh đừng như vậy nữa em áp lực lắm ạ, mỗi khi anh ăn ở đây và trả tiền rồi nói thế, chồng em lại chửi em. Em xin lỗi anh nhiều, hôm nay cho em mời.
Mình ớ người ra, thực ra cũng vui vui trêu trêu thôi nhưng sao nhiều người nhạy cảm thế. Giờ mới hiểu được câu “mình không ngại thì người khác ngại” thôi không sao, mình khiếm khuyết cơ thể nhưng cố gắng không để đầu óc khiếm khuyết là được. Ai chẳng có lúc ăn nói liên thiên không kiểm soát, cũng kiểu cái anh gì gì làm host xong nhỡ mồm tưởng đang ngồi trà đá nên nói vài câu khó nghe thôi mà. Mình ngẩng lên cười và bảo:
- Thôi, có gì đâu chị, em cũng ko đứng lên đi được mà, ko sao đâu. Đừng nghĩ nhiều. Còn về tiền ngày hôm nay thì em xin.
Ăn xong, ra về, anh chủ nhìn cười cười, mình cũng cười lại và chào anh:
“Què cảm ơn nhé”.