1. Cái thời tôi tập tọng khởi nghiệp Công ty Thám tử tư tại Hà Nội, có 1 vụ mà tôi nhớ mãi. Khách hàng là nữ, ngoài 40 tuổi.
Bước xuống khỏi xe Audi, khách tiến vào văn phòng tôi với váy cắt khéo tôn vóc dáng cao ráo, nước da trắng hồng và khuôn mặt đẹp mặn mà. Nom chị kiêu sa như một quý bà thành thị. Chỉ có giọng nói mang âm sắc Lạng Sơn điển hình. Chị muốn thuê tôi đi tìm chồng. Theo chị thì anh không mất tích. Chị đoan chắc là anh ấy bỏ đi với gái. Thậm chí bây giờ còn là chủ khách sạn trong Sài Gòn.
Chị kể, chị một tay gây dựng cơ nghiệp nhà chồng. Em về đất Lạng Sơn, hỏi tên chồng chị là “giáo Minh”, nhà có cửa hàng đổi tiền, ai cũng biết. Giao dịch tiền tệ mỗi ngày qua cửa hàng chị hàng chục tỷ, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, ai dè anh ấy bỏ chị mà đi.
Chị im lặng đứng lên, cầm bọc tiền mà tôi đưa trả, không thèm đếm, ra xe đi thẳng. Bọc tiền đó, được gói bằng bản photo Kết quả sinh thiết ung thư do chị giả mạo mà “giáo Minh” đưa tôi lúc ở Sài Gòn…
- Sao chị chắc là anh ấy làm chủ khách sạn trong Sài Gòn?
- Chị nghe lỏm 2 đứa con chị nói chuyện với ông bà nội. 8 năm nay chúng nó vẫn bí mật liên lạc với bố, nhưng tuyệt nhiên giấu chị. Gần đây chị đã tìm ra số di động mà chúng nó vẫn gọi.
Nói đến đây, chị đưa tôi một bản in chi tiết cuộc gọi: chỉ nhận duy nhất cuộc gọi đến của con chị, không phát sinh cuộc gọi đi, cước phí đóng đều đặn 250.000 đ hàng tháng.
2. Khách vừa về, tôi lập tức khoác ba lô lên xe khách, vào Sài Gòn. Sau khi trao đổi với anh bạn bên công ty điện thoại, rình giữa đêm, tôi gọi tổng đài yêu cầu cắt khẩn cấp cả hai chiều của thuê bao với lý do vừa đánh rơi điện thoại. Chiều hôm đó, tổng đài nhận cuộc gọi của chính chủ thắc mắc. Sau một hồi trao đổi, anh ta chấp nhận mang giấy tờ tùy thân lên Bưu điện Trung tâm để mở khóa SIM vào 9h sáng hôm sau…
3. Tôi bám theo người đàn ông đó từ Bưu điện Trung tâm về bên kia cầu Sài Gòn. Xe rẽ vào một xóm trọ sinh viên. Đầu xóm có tấm biển đề: “Nhận sửa chữa amply, cassette, loa đài”.
Tôi trờ tới, vừa kịp ngó thấy chiếc xe cánh én đó chun vô một căn phòng ngay đầu xóm. Dựng xe máy, tôi tấp vào quán chè thập cẩm bên đối diện, kêu một ly chè đậu đỏ:
- Ủa, cái ông đi chiếc cánh én đó sao giống ông anh họ em quá trời? Phải ông đó tên Minh, gốc Bắc mới vô đây chừng 8-9 năm không chị?
Chị bán chè cười hồn hậu:
- Trời đất, ổng là chồng chị. Vậy là anh em họ thiệt hả? Chú vô đi, ảnh mới dìa đó…
4. Trong căn phòng chật chội ngổn ngang tivi, cassette, quạt điện,… một người đàn ông đang lúi húi chấm chấm hàn hàn cái gì đó dưới ánh đèn chụp, khói nhựa thông bay lên khét lẹt.
Tôi đằng hắng:
- Em chào anh, anh cho em hỏi, anh có phải là anh “giáo Minh” không? Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn tôi như hóa đá. Mất một lúc, anh lặng lẽ gật đầu…
- Tại sao anh bỏ đi à? Nó là cả một câu chuyện dài, em ạ.
Tôi im lặng nghe anh tiếp: Ngót chục năm ở với nhau, anh mới nhận ra, vợ anh là một người hiếu thắng đến tàn nhẫn. Ngay cả khi biết anh đã bỏ đi rồi, cô ấy vẫn giở đủ chiêu trò để anh phải xuất hiện. Đi kể lể với khắp nơi bôi nhọ đã đành, cô ấy còn đem cả người nhà ra làm mồi nhử. Tất nhiên là ngầm bắn tin qua kênh họ hàng trong này: gửi thằng út đi chơi Đà Lạt rồi phao tin là con bị bắt cóc; đưa bố mẹ anh ra viện tỉnh khám, rồi làm giả kết quả xét nghiệm là các cụ bị ung thư sắp chết. Gần đây lại phao tin sắp cho đứa con gái lớn sang Trung Quốc ở với nhà họ hàng để đi học bên đó.
Anh thở dài, mở tủ đưa tôi xem bản photo Kết quả sinh thiết ung thư của hai cụ, kèm tờ Thông báo tìm con đã úa vàng nhàu nhĩ. Đây, toàn là chị ấy sáng tác ra cả đấy.
- Sao chị lại bảo anh là chủ khách sạn? Tôi hỏi cho không khí đỡ nặng.
- Anh nói dối thế để hai đứa con anh không lo cho bố vất vưởng, chứ thực tình anh chỉ mua được miếng đất ruộng, dựng đám phòng trọ xập xệ cho thuê kiếm sống qua ngày thôi, em ạ. Vui là ở đây anh được làm nghề anh yêu, và bình an...
- Em xin gửi lại chị 100 triệu. Em không gặp được anh, chị ạ. Tôi nói với chị khi hai chị em đã ngồi yên vị trong văn phòng tại Hà Nội.
Chị im lặng, nhìn tôi như soi thấu tâm can thằng thám tử nghèo kiết xác đang dằn vặt vì cố sống quân tử:
- Nhưng em biết anh đang ở đâu, đúng không? Chị gặng. Tôi quay đi tránh ánh mắt của chị, lắc đầu. Chị im lặng đứng lên, cầm bọc tiền mà tôi đưa trả, không thèm đếm, ra xe đi thẳng. Bọc tiền đó, được gói bằng bản photo Kết quả sinh thiết ung thư do chị giả mạo mà “giáo Minh” đưa tôi lúc ở Sài Gòn…
5. Năm rồi, tôi vào Sài Gòn, có quay lại chốn xưa tìm thăm giáo Minh. Hoàn toàn ngơ ngác: Chỗ xóm trọ đó giờ là khu đô thị mới, sầm uất hoành tráng. Chả ai biết giáo Minh chuyển đi đâu, chỉ biết là sau khi cầm tiền bán đất, anh ấy rất giàu có.
Hàng xóm, kẻ thì bảo, giờ anh ấy đã là chủ khách sạn mở tít mãi dưới Vũng Tàu. Kẻ lại bảo, anh ấy là trùm kinh doanh loa đài bên quận Nhất. Nghe đâu hai đứa con đã vào ở với bố.
Tôi cũng chả tìm hiểu thêm: Khúc vĩ thanh, thế là đã quá đủ.