Cô gái là một người cực giỏi về công nghệ cũng như thế giới mạng, nhưng yêu cầu duy nhất của cô để bán mạng cho CIA là: Xóa sạch tất cả dấu vết điện tử, trả lại một cuộc đời trắng tinh như chưa từng sử dụng internet, chưa từng mở cái email đầu tiên...
Cách đây 10 năm, khi Dữ Liệu là thứ gì đó cực kỳ xa xỉ, chúng ta đã từng rất coi trọng việc bảo quản nó. Sáng ngồi cafe với ông anh, ông ấy bảo từng bỏ mấy trăm đô mua 1 cái thẻ nhớ... 64 Mb. Những chiếc USB 256 Mb, rồi 500 Mb đã từng là mơ ước của mọi phóng viên. Đĩa mềm - đó là huyền thoại mà các thanh niên sinh năm 2000 trở đi có khi không còn được nhìn thấy lần nào.
Trước khi có Google, tôi từng có 1 tài khoản lưu trữ online trả tiền theo năm, cho phép lưu trữ 1Gb dữ liệu. Mà lưu mấy năm trời không hết. Ổ nhớ 1 Gb, 2 Gb, rồi nâng dần lên 250, 500 Gb, bây giờ là vài Tb (1Tb = 1.024 Gb). Tôi đi quay phim 1 tháng trời, quay 2 máy full HD, mà lưu chưa hết 1 cái ổ di động 2 Tb. Thoải mái. Lưu thoải mái, nên chúng ta không còn biết quý dữ liệu nữa. Mặc định rằng, chúng (dữ liệu ấy mà) luôn-ở-đâu-đó. Trong điện thoại cũ, trong USB, trong tài khoản Google, trong icloud của Apple hoặc Samsung... Nhiều lắm, chúng ta sản xuất ra dữ liệu, và cứ thế thả trôi.
Tin nhắn, email, ảnh, video clip, và hàng trăm hàng nghìn status trên các mạng xã hội (facebook, instagram, twitter, tik tok...). Chúng ta cứ sản xuất ra, rồi vứt chúng đó. Số lượng content làm suy giảm phản xạ an toàn. Khi bạn cài 1 app nào đó miễn phí từ appstore, bạn gần như ấn accept với tất cả các đề nghị cấp quyền thâm nhập điện thoại: vị trí, kho ảnh, kho nhạc, danh bạ, tin nhắn... những thứ bạn chẳng hề chấp nhận cho bất cứ ai xem.
Thế và, một lúc nào đấy, chúng ta ngạc nhiên khi thấy mình bị-lộ?
Bị-lộ, không chỉ là những thầm kín riêng tư bỗng dưng phô ra cho bàn dân thiên hạ thấy đâu. Bị-lộ, đơn giản là bạn làm bất cứ thứ gì cũng bị đoán biết. Ai đoán biết? Mạng xã hội, Google, và rồi là những nơi bỏ tiền để mua dữ liệu cá nhân của bạn. Đừng ngạc nhiên nếu bạn chỉ cần xem vài mẫu quảng cáo bất động sản, thì sau đó sẽ nhận hành đống cuộc gọi mời chào của các văn phòng địa ốc.
Bạn đã bao giờ đọc kỹ điều khoản trước khi ấn “I agree - Tôi đã đọc và đồng ý” để sử dụng mạng xã hội hay chưa?
99% là chưa.
Vì thế, thật nực cười khi nhiều người chia sẻ 1 thông điệp copy paste đại ý rằng: Tôi không đồng ý để Facebook sử dụng các hình ảnh thông tin cá nhân… blah blah... Bạn ạ, bạn đã đồng ý từ đời tám hoánh nào rồi!
Đã quá muộn với phần lớn chúng ta để rút chân khỏi mạng. Trong tiểu thuyết võ hiệp, các hiệp khách có tục “rửa tay chậu vàng” để rút khỏi giang hồ. Chứ internet thì bạn có tắm trong bồn kim cương đi nữa, một ngày kia đến lượt bạn chết là chết.
Không ai có quyền miễn trừ trước Internet, dù bạn là Tổng thống Mỹ hay hotgirl Việt (Julian Assangetừng khẳng định như vậy. Tất nhiên, trước khi ông bị bắt).
Chẳng có gì đạo đức hay phi đạo đức ở đây cả.
Vậy nên, hãy tận hưởng những ngày yên bình, khi còn có thể.