100.000 đồng/ tuần, có thể sẽ có phụ huynh bảo nhiều. Nhưng điều kiện là, trừ tiền quần áo sách vở học phí thực phẩm... tức là những khoản thiết yếu ra, thì còn lại tự con tôi bỏ tiền mà mua. Gồm đồ chơi, bánh kẹo đồ ăn vặt, trà sữa, truyện tranh (sách thì bố đồng ý tài trợ riêng). Xét từ góc độ phụ huynh mà nói, đỡ tốn hơn nhiều.
Từ ngày có tiền, con trai tôi đã mời được bà với mẹ hai bữa cà phê, trà sữa, bố chưa được cốc nước luôn. Ủng hộ người nghèo 500.000 đồng. Còn lại chưa hề mua gì ngoài hai chai chanh muối sau 2 buổi tập võ mỗi cuối tuần (10.000 đồng/ chai). Tò mò hỏi con không tiêu dành dụm làm gì? Con trai tôi bảo tiết kiệm để sau này làm một phòng thí nghiệm riêng (ước mơ trở thành nhà khoa học đi giải hết các bí ẩn vĩ đại của thế giới đã đăng trang trọng trên các web đáng tin cậy...).
Hôm nay bố ra quán cafe gọi đồ rồi trả tiền trước, con trai đi đọc truyện tranh (chùa) rồi vào sau. Thế là phải tự trả tiền trà sữa.
Nhận tiền trả lại xong thở dài, Đồ ở đây toàn năm chục (nghìn) trở lên bố ạ, con vừa cầm tiền đã nghèo rồi.
Thật là một thân phận.
Đã thế còn quan tâm đến bầu cử Mỹ. Sáng dậy, nghe thông tin ông Biden thắng thì hô de de de.