Tuy nhiên, cô thở dài, bố em thường xuyên nhắc nhở em rằng phải xứng đáng với thanh danh của ông, của dòng tộc. Rất ít thứ em làm khiến ông hài lòng. Và ngược lại, càng lớn em càng thấy mình cũng chẳng hài lòng với cách ông sống, cách ông đối xử với những người xung quanh, kể cả người thân của ông.
Nhưng với em, bố em là một người vĩ đại, người đã định hướng cho cuộc đời em từ xưa đến nay. Nếu phản bác ông, đối nghịch với ông, em không sợ sự đàn áp từ ông mà em sợ sự mất mát từ chính em anh ạ.
Thế này em ạ, anh nghĩ không ai có nghĩa vụ sống Để Người Khác Nhìn Vào. Mỗi người sống vì mình, vì lựa chọn của mình.
Vì thế, em có thể đặt một mục tiêu cao đẹp, nhưng cũng chả sao nếu em sống theo ý muốn của mình. Vấn đề ở chỗ em cần bình tĩnh để hiểu được kết quả, hoặc hậu quả của lối sống vị kỷ.
Tự do, gồm cả thứ Mình Biết lẫn thứ Mình Không Biết, gồm cả thứ Mình Làm Được lẫn thứ Mình Không Làm Được. Vì chỉ muốn an toàn, nên đại đa số chúng ta loanh quanh ở nhà, ở những nơi mà chúng ta Biết Rõ và Làm Tốt.
Thế nên cả đời con người, lúc nào cũng khao khát tự do. Vì họ không dám, hơn là vì họ không có.
Đừng lật đổ tượng đài của mình, dù đó là bố em hay người đàn ông nào. Hãy chấp nhận họ vậy, họ đã xong việc của mình rồi.
Tự lớn lên đi, đấy cũng là điều thế hệ trước mong đợi ở các em.