Ngày xưa ngõ có chừng 22 hộ. Và tôi vẫn nhớ một gia đình khá đông người nhưng mất bố từ sớm. Cô con gái áp út bằng tuổi tôi, tên là Thìn. Hồi đó, cỡ năm tám mấy, một hôm đột nhiên bạn Thìn đi học rồi không trở về. Cả nhà đi tìm. Cả ngõ đi tìm.
Hồi đó chưa có mạng xã hội, chưa CCTV nên những cố gắng của gia đình, của Công an rơi vào vô vọng. Cô bé con nhà công nhân, xã hội thời bao cấp còn đầy rẫy khó khăn nên vụ việc ít gây chú ý.
Gia đình đó cũng có tới 5, 6 người con nên hàng xóm ít thấy khác lạ gì mấy. Chỉ có bà cụ lả đi, người quắt lại còng đi như một nửa trên của dấu hỏi. Mấy năm đầu còn thấy bà khóc lóc hỏi con tôi đâu. Về sau không còn nghe bà hỏi nữa. Đôi mắt đục dần đi, nhìn ai cũng như khoảng không vô tận.
Nỗi đau có người thân mất tích có lẽ hơn mất đi người thân. Người chết còn có mộ phần, có ngày giỗ, có kỷ niệm. Nhưng người mất tích như một nỗi thắc thỏm cho người nhà: Giờ con/em/chị mình đang làm gì, ở đâu? Có nhớ gia đình không? Những câu hỏi đó hẳn là những nhát dao ngày đêm vạch vào trái tim những người còn lại. Sự đau đớn không vết tích vật lý.
Mất tích người thân là một trải nghiệm không bao giờ chấp nhận được.
Lại nhớ, ngày xưa có lần tôi đang ở tòa soạn, tự dưng nhận được điện thoại từ số lạ. Cô con gái tôi đang học cấp 1 vừa nức nở vừa nói: Bố ơi con bị... Nghe ra là “bắt cóc”. Đầu ông bố, PV báo Công an nảy số ngay ra tình huống, đòi tiền chuộc. Tôi đang đứng sụp xuống dưới sàn (may mà phòng điện tử có trải thảm) rồi cố trấn tĩnh hỏi sao thế con. Hóa ra con gái tôi mất dép. Ngủ dậy ko thấy dép đâu nên mếu máo gọi bố. Không dám mắng con như thường lệ. Tôi chỉ nói nhanh chiều bố con mình đi mua.
Chiều đó, 3 bố con dung dăng dung dẻ đi mua dép. Lần đầu tiên không mắng con vì mất đồ vật.
Thật ra với vụ việc gia đình ở Bắc Ninh bị bắt cậu con trai 2 tuổi thì chả so sánh được. Cũng may, nhờ sự tích cực của lực lượng Công an, của cộng đồng mạng, nhờ hệ thống CCTV mà thủ phạm bắt sau hơn 24 giờ gây án.
Nhưng điều đó không có nghĩa là những vụ án tương tự sẽ không xảy ra. Cộng đồng mạng không nhớ về vụ bắt cóc kể cả bắt cóc trẻ con quá 1 tuần. Công an rất giỏi nhưng phá 100% vụ án là điều không thể. Hệ thống camera giám sát không thể soi vào từng ngõ hẻm, lùm cây, bờ tường, góc công viên...
Nên những ông bố, bà mẹ trẻ hoặc không còn trẻ hãy chuyên tâm vào con cái hơn đi.
Tập bỏ thói quen khư khư điện thoại thông minh khi bên con mình. Hãy chỉ cho con thế giới tươi đẹp ngoài kia. Và cả những cạm bẫy nữa. Hãy chập chững cùng con trên những con đường cụ thể. Hãy trò chuyện với con dù chỉ là những câu vô nghĩa. Vài năm sau, khi con lớn, chúng ta không còn cơ hội xâm nhập vào thế giới của chúng nữa đâu.
Hãy đồng hành cùng con thay vì trở thành người quan sát cuộc đời chúng. Và nếu các ông bố bà mẹ luôn bên con thì sẽ ít đi những vụ bắt cóc mà lý do chỉ là “làm cho người yêu vui” vì trót sảy thai mà không nói.
Người lớn đừng quá ham mê mạng xã hội để đến lúc chính mình trở thành hot trend trên mạng xã hội.