Tôi mới là sinh viên năm thứ 2 khoa sư phạm Anh, còn em là sinh viên năm nhất khoa địa, chúng tôi quen rồi yêu nhau sau một lần đi tình nguyện ở tỉnh Hà Giang, do nhà trường tổ chức.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm mến em. Em xinh xắn, trắng trẻo, giọng nói lại dễ thương. Tìm hiểu qua mấy người trong đội, tôi biết quê em ở Yên Bái, em còn là người dân tộc Tày nữa. Thôi nghe thấy bảo con gái dân tộc là xinh lắm, gặp em tôi cũng mới công nhận.
Tôi cũng là người ăn nói khá khéo léo, và cũng được cho là có chút ít tài tán tỉnh. Ngay từ ngày đầu tiên đi tình nguyện tôi đã luôn tìm cơ hội để tiếp cận em, lúc thì làm cái này lúc thì làm cái kia, tôi giúp đỡ em rất nhiệt tình. Rồi khi tham gia các trò chơi vào buổi tối, có trò cặp đôi ăn chung một quả táo treo lơ lửng, tôi mạnh dạn rủ em, ai ngờ em cũng đồng ý ngay.
Tôi đúng là như cá gặp nước, đã thầm nghĩ mình phải tìm cách làm thế nào để cho nàng gặp cảnh môi chạm môi, nhưng phải làm thế nào để cho giống kiểu sự cố chứ không phải là tôi cố tình, có như thế thì nàng mới ấn tượng, không thể quên tôi được. Như kế hoạch đã định sẵn, trong tiếng cổ vũ của mọi người, các đôi nhanh chóng cắn quả táo. Nhiều đôi thì ngại nhau nên tốc độ chậm lắm, hết giờ rồi mà vẫn còn gần như nguyên xi.
Riêng tôi, trước khi chơi tôi đã đả thông em là không phải ngại, đã chơi là phải hết mình, cả 2 cùng phải cố gắng cắn thật to, ăn thật nhanh. Thế nên lúc chơi, đôi của tôi ăn nhanh nhất, đến gần phút chót, chỉ còn miếng cuối cùng, tôi giả vờ để em cắn nốt rồi tôi cũng tranh cắn miếng táo. Lúc đó môi em chạm môi tôi, trời ơi tôi không thể quên được cảm giác lúc đó, tim tôi đập loạn xạ, nhìn thẳng vào mắt em tôi nhận thấy em đang vô cùng ngại ngần. Nhưng lúc đó tôi cũng cảm nhận được rằng nàng đã “cảm nắng” mình rồi. Coi như kế hoạch thành công.
Rồi “chuyện đó” đã xảy ra, đó là lần đầu tiên của cả 2 đứa, nó khiến tôi không thể nào quên, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. (Ảnh minh họa).
Từ ngày thứ 3, tôi và em đã dường như là người yêu của nhau vậy, ngày ngày giúp đỡ nhau làm việc, tối đến tôi lại rủ em đi chơi, hai đứa ngồi tâm sự, ít chơi các trò chơi tập thể với mọi người. Tôi thổ lộ tình cảm với em vào buổi tối thứ 4, tôi nói đây là tình yêu sét đánh, khiến tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Ai ngờ em cũng gật đầu cái rụp, đồng ý làm người yêu của tôi luôn, em nói em đã để ý đến tôi từ lâu rồi, lần này e tham gia đội tình nguyện cũng là vì có tôi tham gia.
Tôi sung sướng trao cho em một nụ hôn ngọt ngào, e cũng đáp trả bằng tình cảm mãnh liệt.
Rồi ngày cuối cùng của đợt tình nguyện cũng đến, là ngày thứ 7, chỉ còn đêm nay nữa thôi là kết thúc, sang mai chúng tôi sẽ trở về trường từ 5 giờ sáng. Tôi hẹn em lúc 8 giờ ở khu đồi quen thuộc, chúng tôi lại gặp nhau, hôm nay em mặc một chiếc váy hồng nhạt, nhìn em sao mà thánh thiện đến thế.
Tôi cầm lấy tay em, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nhắc lại những kỷ niệm trong 7 ngày qua, và cả 2 đứa đều ước giá mà có thể kéo dài thêm nữa chuyến đi này. Chúng tôi lúc này thực sự không muốn trở về trường, như vậy sẽ ít có thời gian bên nhau hơn. Tôi nhìn em rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, em làm toàn thân tôi nóng bừng. Và rồi “chuyện đó” đã xảy ra, lần đầu tiên của cả 2 đứa khiến tôi không thể nào quên, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.
Trở lại trường chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, tôi đã nghĩ rằng sẽ yêu em tới khi ra trường xin việc rồi chúng tôi sẽ cưới nhau luôn. Nhưng ai ngờ và một buổi chiều cuối tuần, em gọi điện nói muốn gặp tôi, và rồi em thông báo cho tôi một tin như sét đánh.
Em bị chậm kinh mất 2 tuần rồi, lo lắng nên em mua que thử về thử thì thấy lên 2 vạch, giờ em rất lo lắng nên đã tìm tôi. Tôi lúc này toát cả mồ hôi hột, tuy là yêu em nhưng chúng tôi mới yêu nhau được có 1 tháng, mà điều quan trọng là tôi bây giờ mới là thằng sinh viên năm 2, vẫn còn dang ăn bám bố mẹ.
Mặc dù vậy nhưng tôi cũng cố ổn định tinh thần, động viên em, rồi một tuần sau tôi đưa em đi khám. Bác sĩ nói e đã có thai được vài tuần rồi, khuyên là em phải ăn uống và biết giữ gìn sức khỏe. Em khóc hu hu, và nói là rất sợ, bố mẹ em sẽ giết em mất, em nói sẽ bỏ đứa con đi, vì nếu không khi nói cho bố mẹ biết thì bố mẹ em cũng sẽ bắt em làm như vậy.
Tôi yêu em và không muốn e phải đau khổ, tôi đã lên một kế hoạch. Tôi và em thống nhất sẽ giấu bố mẹ, đợi cho cái thai to lên rồi mới nói, khi đó cả hai bên gia đình sẽ đành phải chịu thôi. Vậy là tôi dọn đến ở cùng với em luôn, chúng tôi sống như vợ chồng, hằng ngày tôi đi học về là lại đi chợ nấu cơm, chăm sóc cho em và đứa con trong bụng, tôi cảm thấy khá lo lắng nhưng rất hạnh phúc.
Cho đến khi cái thai được 8 tháng, tôi để em ở lại nhà trọ và cầm tờ siêu âm thai về. Lúc đó mẹ tôi đang ngồi trong bếp nấu cám lợn, tôi đưa liền cho mẹ cái tờ giấy đó, mẹ tôi nhìn mà chẳng hiểu gì, còn cứ tưởng là siêu âm thai của chị tôi (chị gái tôi cũng đang có bầu), còn khen là thằng cu kháu khỉnh gớm.
Cho đến khi tôi nói rằng đó là của người yêu con, người yêu con có thai được hơn 8 tháng rồi, giờ bố mẹ cưới cô ấy về cho con, mọi việc là do con sai, con sẽ cố gắng sau này sửa sai. Mẹ tôi lúc này mới ngã ngửa, khóc ròng, giờ đang ốm nằm trên giường 2 ngày hôm nay rồi, bố thì cứ im lặng không nói không rằng cả ngày.
Giờ tôi đang khó nghĩ lắm, lại lo lắng nữa, mẹ tôi còn ốm thế mà nói với bố mẹ em thì không biết sẽ thế nào nữa. Em vẫn đang trên đó chờ tôi, tôi phải làm thế nào tiếp theo đây mọi người, có phải là tôi đã làm sai rồi không?
Quỳnh Mai