Ngán ngẩm với chồng gia trưởng
Nếu khi yêu nhau tôi ức chế 1 phần thì ngay sau khi cưới chứ không phải đợi đến vài năm, sự ức chế được tăng lên gấp chục lần chỉ vì tính gia trưởng của chồng. Anh thích gì thì anh làm, không thích thì có ép cũng không được, anh nhất định không chịu nghe. Đã thế, việc gì anh không thích cũng không bao giờ nói ra mà cố tình bơ đi coi như không liên quan càng khiến tôi bực mình. Anh nói gì, quyết gì tôi đều phải theo dù ấm ức trong lòng.
Người ta nói lấy chồng như chơi bạc tôi thấy quả không sai. Các đôi yêu nhau rồi kết hôn, người thì tìm hiểu vài ba năm, người vài tháng, có người chỉ một tháng sau khi quen đã tổ chức đám cưới. Theo tôi, dù thời gian yêu nhau dài hay ngắn thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Bởi dù yêu nhau rất lâu, tưởng chừng tìm hiểu kỹ và đã quá hiểu tính cách của nhau nhưng sau mỗi con người đều có những điều có thể họ muốn giấu đến cùng.
Tôi và chồng cũng có khoảng thời gian khá dài tìm hiểu trước khi cưới. Chính xác hơn, chúng tôi yêu nhau 4 năm mới tổ chức đám cưới. Trong suốt 4 năm ấy, theo cảm nhận của tôi thì dường như cả 2 chỉ biết đến nửa còn lại mà không hề vương vấn bóng hình nào khác. Đến năm thứ 2 yêu nhau, tôi có biểu hiện nhàm chán trong chuyện tình cảm nhưng anh rất hiểu ý và quan tâm thường xuyên đến tôi hơn. Nhờ những cách làm mới tình yêu mà chúng tôi duy trì được tình cảm suốt từng ấy năm. Cả hai tự nhủ, yêu nhau thì tin tưởng nhau, cùng nhau phấn đấu chờ ổn định mới làm đám cưới.
Khỏi phải nói tôi tự hào như nào khi được người yêu lâu năm chiều chuộng. Tính tôi thay đổi thất thường, bạn bè thân còn có những lúc khó chịu với tôi. Vậy mà anh lại chịu đựng được điều đó. Anh hơn tôi nhiều tuổi nên mọi thứ tôi chẳng phải suy nghĩ gì mà anh sắp xếp đâu vào đó. Vì thế, tôi thấy mình thật hạnh phúc và sung sướng vì không phải lo nghĩ như những bạn gái khác có người yêu bằng tuổi hoặc kém tuổi. Thấy anh chia sẻ công việc với tôi chứ không phân biệt đàn ông làm việc này, phụ nữ làm việc kia khiến tôi cảm thấy anh quả là người đàn ông hiện đại. Nhưng cũng vì thế mà càng ngày tôi càng mất đi sự tự quyết. Dường như mọi việc anh thay tôi quyết định. Kế hoạch anh đề ra, đi chơi đâu, gặp ai anh đều quyết định rồi mới nói với tôi. Tôi chỉ biết thực hiện theo chứ còn ý kiến gì được nữa. Anh luôn cho mình hơn tôi nhiều tuổi nên hiểu biết hơn, suy nghĩ đúng hơn, quyết định hợp lý hơn.
Tôi đã nhiều lúc tự nhủ rằng tính anh đã vậy nên tôi chỉ góp ý với anh rằng anh nên tôn trọng và hỏi trước tôi một câu thay vì cứ quyết định xong xuôi rồi mới nói cho có. Thấy vậy, anh có thay đổi, có hỏi ý kiến tôi nhưng rồi lại chẳng để tâm mà cứ theo ý anh. Tính tôi vốn hiếu thắng nên nhiều phen bực bội vì ý kiến của mình bị anh gạt phắt đi. Tôi nghĩ ức quá nên khóc, anh cũng chẳng thèm dỗ dành. Thế rồi chờ tôi khóc xong, anh nói câu xin lỗi, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Riêng điểm này trong tính cách của anh khiến tôi không hài lòng, còn lại tôi thấy anh là người có chí phấn đấu, tốt và nhiệt tình, đặc biệt rất yêu và chiều tôi. Chính vì vậy, tôi dũng cảm để anh về ra mắt bố mẹ. Ngay khi anh ra về, mẹ tôi đã nói với tôi rằng quan sát khuôn mặt anh và cách nói chuyện là biết anh gia trưởng, khó tính. Mẹ tôi nhìn người khác rất tinh ý, cùng với những chuyện đã trải qua, tôi tin mẹ nói đúng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tại thời điểm đó, tôi lại có suy nghĩ thà chồng gia trưởng còn hơn chồng nhu nhược để rồi việc gì mình cũng phải động tay vào, cũng phải suy nghĩ hại não. Thế đấy, suy nghĩ sai lầm dẫn đến quyết định sai lầm sau đó.
|
Nếu được chọn lại, tôi nhất định không lấy một người chồng gia trưởng (Ảnh minh họa). |
Nếu khi yêu nhau tôi ức chế 1 phần thì ngay sau khi cưới chứ không phải đợi đến vài năm, sự ức chế được tăng lên gấp chục lần chỉ vì tính gia trưởng của chồng. Anh thích gì thì anh làm, không thích thì có ép cũng không được, anh nhất định không chịu nghe. Đã thế, việc gì anh không thích cũng không bao giờ nói ra mà cố tình bơ đi coi như không liên quan càng khiến tôi bực mình. Anh nói gì, quyết gì tôi đều phải theo dù ấm ức trong lòng. Cũng khỏi phải chờ đợi lâu, sau ngày cưới anh hoàn toàn thay đổi. Mọi việc trong nhà dù lớn nhỏ đều được mặc định là việc vợ phải làm. Anh không quên chỉ bảo tôi giờ là vợ phải như thế này, thế kia khiến một cô gái còn trẻ tuổi như tôi không khỏi khủng hoảng khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Những vụng về của tôi khi còn yêu anh tỏ ra thích thú trêu đùa thì khi đã cưới anh trở nên khó chịu. Tôi hối hận vì tin lời anh nói khi tôi hoang mang trước quyết định lấy chồng, rằng những kỹ năng có thể hoàn thiện dần được để rồi giờ đây anh đâu có thông cảm cho tôi.
Tôi đang quen được chiều chuộng, được quyền giận dỗi thì giờ đây không còn cơ hội nữa. Đúng là yêu và cưới là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Hết rồi cái thời mộng mơ, cuộc sống không hồng mà đã xám xịt từ đây. Nghĩ đến cuộc hôn nhân chưa được 1 tháng tuổi của mình mà nhiều đêm tôi khóc như một đứa trẻ. Nhưng biết phải làm sao ngoài việc sống chung với lũ đây. Tính cách con người đâu dễ gì thay đổi trong ngày một ngày hai mà đã thấm sâu trong tiềm thức rồi. Nếu được chọn lại, tôi nhất định không lấy một người chồng gia trưởng.