Đậu phụ những năm 90, thì gọi tên hơi sai, nó là đậu chính chứ phụ gì. Buổi chiều, khi thấy bố xách dăm cái đậu về, thái ra chấm mắm cả nhà ăn ngon ngon là, hoặc là sốt cà chua, hay nấu món đậu thịt rang trắng ởn nức tiếng Hải Phòng, ái chà chà cuốn khiếp lên được. Tôi ăn no căng rốn, ấy thật là một ngày hạnh phúc dù nồm chảy nước khắp miền Bắc.
Vì sao thích đậu rán, vì tôi đã chán ăn cơm đường đen, hay cơm chan nước sôi quá rồi. Buổi sáng, nghĩ đến cảnh bê bát cơm nguội, cắn miếng đường phên, ôi dồi ôi nó ngọt khé cả cổ.
Có những thứ nữa, tôi nhớ, đó là những buổi trưa làm đồng về, trên cánh đồng lộng gió, tiếng loa của xã phát ra, mời bà con và các bạn nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, xong rồi một cô hát à á a, á à à a...
Cái giai điệu đó, thân thương và ngấm sâu mãi mãi, vì được phát trong lúc người nghe đói cồn cào, đói nên ruột trong veo, ngấm nhạc lâu hơn. Đến bây giờ mãi chẳng quên được.
Các bạn miền Bắc, cũng hay nghe mấy cái bài hát trẻ thơ, Em đi giữa biển vàng, với Em đưa cơm cho mẹ em đi cày nhỉ, cả bài Hạt gạo làng ta nữa...
Này nhé: Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả rặng cây.
Hay ơi là hay, không phím nào tả xiết.
Bây giờ trẻ con cỡ con gái tôi hễ thấy tôi bật dân ca và nhạc cổ truyền, biển vàng, đưa cơm cho mẹ đi cày, hạt gạo hạt thóc, chúng nó toàn giãy lên đành đạnh bảo bố nghe những bài chả hiểu gì.
Sao phải đưa cơm, sao ko gọi ship, quang chành là cái gì, trưa nắng sao lại ra đồng bắt sâu để lúa cào rách mặt... Cha tiên nhân bố tinh quân mất gốc, con nhà nông dân mà chả biết tí gì, nếu không nói nhẽ chúng nó cũng tưởng lợn ăn rơm để lớn.
Lớn lên, tuổi như tôi và các bạn cùng lứa bắt đầu tán gái, thì mấy bài Phương Thanh, Bằng Kiều hát hay nghe, bây giờ bật YouTube lên là trí tuệ nhân tạo biết, chuẩn bị lại phát tiếp bài: Tình yêu cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ, hay là Em về tinh khôi, hay Kiếp ve sầu…
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong
Không phải âm nhạc của thời tôi là nhất, thời này trẻ con làm nhạc cũng hay, nhưng cái thứ nhạc phải đi ra từ cơn đói mới thấm chứ, trẻ con bây giờ ăn no, đâm lại thích những thứ giật đùng đùng, xủng xoảng…
Tôi thích những thứ nhạc ngân nga, ngân nga, dịu ngọt và chảy miên man trên cánh đồng vàng rực, mây trắng xốp xồm xôm, ở đấy có mùi cỏ cây, mùi thơm mộc mạc của lúa lang lợn lạc...
Âm nhạc như là kể chuyện, những chuyện của ngày xưa, ngày xưa... đôi khi cố kiếm tìm ở ngày nay, mà chỉ thấy đôi chút rồi bay mất. Đẻ xong 2 đứa, tôi cũng mất não hệt chị em.
Mà tôi nghi, tôi già mất rồi. Chả thế mà, Facebook tinh nhắc những thứ ngày xưa ngày xưa...