Hôm đó, trong bữa nhậu ở quán rượu vang trên phố Vạn Phúc cùng mấy người anh em, tôi bất chợt lên một cơn say sưa kể về những dấu ấn hoành tráng trong quá khứ của mình. Không rõ cơn flex ấy kéo dài bao lâu cho đến khi tôi nhận ra cậu em trẻ nhất trong bàn nhậu bắt đầu phải gắng gượng che dấu sự ngán ngẩm. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra sự thật là mình đã chớm mắc một chứng bệnh của người già, đó là ám ảnh khoe khoang quá khứ vì sợ bị lãng quên.
Tôi từng có rất nhiều người anh giỏi giang, tài hoa, và oanh liệt, cho đến khi họ già và trở nên đáng thương vì chứng bệnh ấy, trong y văn gọi là flex about the past. Có người luôn mang theo bên mình huân huy chương, hoặc tác phẩm nổi tiếng nhất của bản thân, để kể về chúng, mỗi lần theo một cách khác nhau, tuỳ đối tượng. Có người dùng tác phẩm, sách, tranh, ảnh… của bản thân để trang trí mọi nơi anh ấy xuất hiện. Từ giường ngủ, bàn viết, đến quán cafe quen, khách sạn nơi hẹn hò… Những người anh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nhắc nhớ quá khứ của bản thân.
Trước tuổi 45, tôi đã rất dị ứng với chứng bệnh đó. Nhưng từ buổi tối ở quán rượu đường Vạn Phúc, tôi nhận ra ai rồi cũng sẽ già, và sợ bị lãng quên. Chứng bệnh ấy thực sự đáng sợ! Đó cũng chính là lý do khiến những kẻ sĩ ngày xưa muốn trở thành ẩn sĩ khi về già. Vì sợ trở nên đáng thương vì chứng bệnh ấy, họ chủ động tìm đến sự lãng quên bằng cách đi ở ẩn. Tất nhiên, đó là một lựa chọn cực đoan.
Để bớt cực đoan hơn, nhiều người chọn cách tạo ra những thành tựu mới, để vui với nó, kể về nó, thay vì chỉ biết nói về quá khứ. Có người vẽ tranh, làm thơ, có người chơi hoa, chơi cây cảnh, chơi chim... 45 tuổi và phát hiện ra mình chớm mắc bệnh, tôi chưa thể ở ẩn, và vẫn còn khinh bỉ văn học nghệ thuật rẻ tiền, nên tôi chọn nấu ăn. Nấu ăn cho tôi cơ hội để khoe khoang, để không rơi vào nỗi sợ bị lãng quên khi những hào quang quá khứ dần trở nên xa xôi.
Nấu ăn và tự do
Tại sao nấu ăn lại là chỉ dấu của khát vọng tự do? Điều này cũng khá rõ. Bởi khi làm chủ kỹ thuật nấu nướng, người đàn ông mới tránh được sự ràng buộc với một người đàn bà chỉ vì những bữa cơm ngon miệng.
Tôi biết rất nhiều người bạn, dù đã chán phè hôn nhân những vẫn ngại phải cơm đường cháo chợ. Nên, khi thực sự có khát vọng tự do, đàn ông sẽ cố gắng luyện kỹ năng nấu nướng. Những ông có vợ đảm mà tự nhiên thích nấu ăn thì các bà hãy cẩn thận!
Đàn ông nấu ăn ngon, về cơ bản sẽ luôn có nhiều cơ hội để sống một cuộc đời tự do. Họ không chỉ thoát nguy cơ lấy vợ vì bữa cơm, mà còn dễ dàng tiếp cận những cuộc tình chớp nhoáng nhờ khả năng nấu ăn. Nếu nấu ăn ngon, sẽ có những cô gái tò mò về căn bếp của bạn, và khi ở trong bếp, bạn không cần giả vờ gì cả.