UNESCO đánh giá opera Italy là “nghệ thuật hát nhằm nâng cao sức mạnh của giọng hát trong các không gian âm thanh như nhà hát và nhà thờ”, một cách hát “chỉ được truyền miệng” giữa người dạy và người học. Nghệ thuật hát opera “thúc đẩy sự gắn kết tập thể và ký ức văn hóa xã hội”, đồng thời là “phương tiện biểu đạt tự do và đối thoại giữa các thế hệ”.
Trong tuyên bố đưa ra sau quyết định nêu trên của UNESCO, Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Sangiuliano chia sẻ: “Đây là sự công nhận chính thức về việc nghệ thuật hát opera là di sản xuất sắc của thế giới”, một trong những biểu hiện văn hóa chân thực và nguyên bản nhất của Italy.
Opera là loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa âm nhạc, kịch, thi ca, múa tính cách và múa ballet, đồng thời sử dụng những yếu tố của nhà hát như: cảnh nền trang trí, y phục và nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu. Vì thế, opera cũng được xem là một thể loại nhạc kịch, trong đó, những hành động diễn xuất của nhân vật hầu hết được truyền đạt hoàn toàn qua âm nhạc và giọng hát.
Từ “opera” trong tiếng Italy có nghĩa là tác phẩm hoặc công trình sáng tác. Sau nhiều thử nghiệm khác nhau với sân khấu nhạc kịch trong thế kỷ 16, opera ra đời vào khoảng năm 1600 tại thành phố Florence, với việc thành lập một học viện thúc đẩy sự kết hợp sáng tạo giữa âm nhạc và giọng hát. Nghệ thuật hát opera có thể kể câu chuyện của Italy một cách khác biệt, với vô số truyền thống và kỹ năng giúp phân biệt đất nước Italy (với những quốc gia khác) trên thế giới. Nhà soạn nhạc opera vĩ đại đầu tiên là Claudio Monteverdi, người Italy (1567-1643).
Ngày nay có khoảng 60 nhà hát opera trên khắp đất nước Italy - một kỷ lục toàn cầu, trong khi các ca sĩ opera như giọng nam cao thế kỷ 20 Luciano Pavarotti được vinh danh là những ngôi sao lớn.