Tất nhiên, không nhắc đến những biến số quái gở khác, mà tôi tin cũng chỉ là số ít.
Tôi từng xem một bộ phim, ra mắt năm 2002 tên là “28 days”, do Sandra Bullock thủ vai nữ chính. Cho đến tận giờ - tức là hơn 20 năm sau đó, một câu nói trong phim dường như vẫn chẳng lỗi thời: "Năm thứ nhất trồng một cái cây, năm thứ hai nuôi một con thú cưng. Nếu cây không chết và thú cưng của bạn không bỏ đi, khi ấy bạn đã sẵn sàng để yêu một người."
Một cảnh trong "28 days". |
(Lại) tất nhiên, đây không phải một bài viết về tình yêu.
Nhưng quả thật, việc bạn thật sự “nuôi”, “chăm sóc” cho một sinh vật sống sẽ khiến cuộc đời, sự trách nhiệm, và tâm tính của bạn thay đổi.
Bạn có thể sẽ thức dậy từ năm giờ sáng chỉ vì chú mèo của bạn bò đến bên giường, dụi dụi vào mặt đòi ăn. Đây chắc là giống loài duy nhất chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, không lo trừ lương đi muộn, mà vẫn có động lực dậy sớm mỗi ngày.
Rồi dần dà, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần, hay những ngày đi công tác ở một đất nước xa xôi, đồng hồ sinh học trong bạn sẽ cứ đúng năm giờ sáng Việt Nam mà bật công tắc khiến bạn mở mắt,và nhìn quanh để tìm hơi ấm quen thuộc.
Bạn sẽ chăm chỉ… dọn phân mèo đều đặn hàng ngày, cho dù trước đó bạn có thể là một kẻ bừa bộn “một cách có tổ chức” và có khi chỉ dọn dẹp đúng Ngày Dọn nhà Quốc dân (tức 30 Tết).
Bạn sẽ lo lắng không yên mỗi khi nó bỏ bữa ăn, hay lỡ nó không nằm trong tầm mắt, hay càng khủng khiếp hơn nếu lỡ nó bỏ đi mất vài ngày.
Bạn có thể sẽ bật khóc khi nắm tay nó khoảnh khắc y tá gây mê toàn thân, và chứng kiến nó lịm đi trong khi mắt vẫn mở trừng trừng. Bạn sẽ liên tục chạm vào tim để chắc chắn là nó vẫn còn thở sau phẫu thuật, và thở phào khi cái nhịp đập nho nhỏ ấy rung khẽ qua tay mình. Cũng ở lần phẫu thuật đấy, tôi đã thấy một ông bác già đưa mèo của mình vừa bị ngã đến khám, và cứ liên tục trấn an sinh vật bé nhỏ ấy: “Không sao đâu con ơi, không sao đâu.”
Trước kia, bạn có thể bày một tỷ đồ trang trí quanh nhà, và nổi giận khi đứa trẻ nhà hàng xóm lỡ tay vô tình làm hỏng mất món đồ quý giá nào đó. Còn giờ, bạn có thể sẽ trơ mắt, "ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều" nhìn mèo cào xé tủ mây, lăn lê trên chiếc áo choàng, xô đổ những món đồ bạn giữ gìn xuống đất, gặm toét đôi giày mới mua,… và bĩnh ra nhà, chăn, gối (nếu bạn không chịu bỏ công dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ). Và những lúc này, bạn chỉ có thể khẽ khàng rên rỉ: “Ôi trời, ôi trời, sao lại làm như thế?”
Một thời gian dài “chịu đựng” và “nổi điên vô ích” đã khiến mọi "con sen" khuất phục. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi:
Tất cả do lỗi của tôi đã không dạy nó cẩn thận. Là do tôi đã bày bừa đồ đúng tầm tay nó. Nếu tôi dọn dẹp mà không ca thán thì chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, nên là Just do it. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi sẽ thay đổi bản thân để phù hợp hơn (với nó).
Và rồi bạn sẽ lại ôm nó lên mà hít hà, mà yêu thương.
Một người đủ dịu dàng như thế, hẳn nhiên đã đủ tình yêu để yêu bản thân, và yêu nhiều người khác.
Có lẽ vậy.