Gần 50 tác phẩm được trưng bày lần này không kể chuyện theo kiểu du ký, không mô tả phong cảnh đại ngàn để gây ấn tượng thị giác. Thay vào đó, họa sĩ Phạm Quốc Ân đi thẳng vào lõi câu chuyện khi anh đã cấu trúc biểu tượng và năng lượng tín ngưỡng thông qua từng tác phẩm.
![]() |
Tác phẩm "Thần 2" |
Họa sĩ Phạm Quốc Ân sinh năm 1969 tại Hà Nội (nguyên quán Bình Định), tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1997 chuyên khoa sơn mài, cho biết: “Thiêng – Cơtu là câu chuyện tâm linh của vùng đất giữa đại ngàn… Trong hành trình đi tìm những mảnh ký tự ghép nên câu chuyện của một tộc người, tôi nhận ra mặt nạ như một công cụ mặc khải – sự hiện diện của thần linh để kết nối con người với đấng siêu nhiên.”
![]() |
Tác phẩm "Mặt nạ 3" |
Họa sĩ Phan Trọng Văn làm giám tuyển cho triển lãm này, nhận xét: “Họa sĩ Phạm Quốc Ân không “vẽ về” người Cơ Tu. Anh tiếp cận mặt nạ, tượng nhà mồ, Gươl (nhà làng), nghi lễ thiêng như những thực thể tạo hình. Ở đó có khối, có nhịp, có trật tự nội tại. Và có cả sự dữ dội nguyên sơ.
Những hốc mắt sâu, miệng mở rộng, các đường khắc xoắn ốc không còn là chi tiết trang trí. Chúng trở thành nhịp điệu thị giác, tạo nên lực đẩy bố cục, là tâm điểm năng lượng”.
![]() |
Một nhà sưu tập đang xem tranh trong triển lãm "Thiêng - Cơtu". Ảnh: Trà Trương |
“Người xem dễ dàng nhận ra sự tương đồng hình học giữa mặt nạ Cơ Tu và những cấu trúc từng làm thay đổi lịch sử mỹ thuật đầu thế kỷ 20. Nhưng khác với cách vay mượn hình thức từ châu Phi để phục vụ lập thể, ở đây là một chuyển hóa nội sinh: tinh thần cấu trúc đã có sẵn trong văn hóa bản địa. Phạm Quốc Ân không minh họa tín ngưỡng. Anh giải phẫu cấu trúc của nó. Từ đó, xây dựng lại bằng ngôn ngữ sơn mài”, theo họa sĩ Phan Trọng Văn.
![]() |
Họa sĩ Phạm Quốc Ân tại triển lãm. Ảnh: Trà Trương |
Triển lãm Thiêng – Cơtu không phải dự án phục dựng văn hóa, mà là một thử nghiệm nghiêm túc về khả năng tái cấu trúc biểu tượng. Một nỗ lực đưa nghệ thuật sơn mài ra khỏi vùng an toàn trang trí để bước vào không gian của nghệ thuật đương đại được đặt trang trọng ở bảo tàng. Triển lãm này còn đặt câu hỏi: Khi một hệ biểu tượng thiêng được đặt vào khung tranh, nó còn giữ được năng lượng hay chỉ còn là hình ảnh?
Triển lãm Thiêng – Cơtu mở cửa đến ngày 15/4
Theo họa sĩ Phạm Quốc Ân, triển lãm Thiêng – Cơtu là một câu chuyện tâm linh của một vùng đất đẹp giữa đại ngàn. Nơi có nắng dịu, mây len lỏi trên những tán cây hay bồng bềnh trong mỗi thung sâu... đẹp như chốn bồng lai.
Đời sống và Nghệ thuật: Người dân nơi đây sống mộc mạc, được tái hiện trên không gian nhà làng (Gươl). Phương thức tạo hình là nghệ thuật bản địa với đặc trưng tinh tế đậm chất Cơ Tu.
Biểu tượng Mặt nạ: Trong đó mặt nạ được coi như công cụ mặc khải, hình thức thiêng liêng mầu nhiệm. Đó là sự hiện diện của thần linh thông qua chiếc mặt nạ để kết nối giữa con người với đấng siêu nhiên.
Sứ mệnh Hội họa: Hội họa giúp tôi lưu lại những cảm xúc thẩm mỹ. Trong hành trình đi tìm những mảnh ký tự ghép nên câu chuyện của một tộc người đang đồng hành cùng nhịp sống của chúng ta. Những giá trị ấy vẫn nguyên sơ và tươi mới trên đại ngàn trong mỗi ban mai.



