Lấy nhau 2 năm, chúng tôi có với nhau một đứa con gái xinh xắn. Đi làm xa quê, dù còn vất vả vì hai vợ chồng tự lực là chính nhưng chồng tôi vẫn rất yêu thương vợ con. Không một ngày lễ nào anh quên mua quà cho tôi cả. Con ốm đau, không có ông bà hỗ trợ, chồng tôi không ngại thức đêm chăm con cùng vợ. Nhiều lúc, tôi hạnh phúc cảm tưởng mình thật may mắn khi có một người chồng tuyệt vời như vậy bên cạnh.
Từ khi cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn phải ở nhà thuê tại Hà Nội, vì chúng tôi công tác trên đó. Nhưng năm ngoái gia đình hai bên có gom góp, giúp đỡ hai vợ chồng mua được căn chung cư. Vì có nhà mới nên Tết năm nay, hai vợ chồng tôi quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết để còn thắp hương cúng thổ địa.
Bình thường nhà có người giúp việc, nhưng tết này cô giúp việc về quê nên hai vợ chồng xoay xở chăm con nhỏ, cuộc sống đảo lộn lên hết cả. Con khỏe mạnh không sao nhưng vì quen được cô cho ăn, giờ tôi phải vật vã mãi nó mới ăn hết bát cháo. Chưa hết, ăn xong nó lại khóc nôn ói ra hết cả, rồi ho rồi đi vệ sinh liên tục khiến hai vợ chồng choáng váng không kịp trở tay.
Chồng tôi vốn tính gia trưởng, nghe vợ nói như thế dơ tay đòi đánh, nhưng rồi không dám đánh tôi, anh ta hất đổ cả mâm cơm. (Ảnh minh họa).
Bảo ở lại ăn Tết sẽ khỏe hơn về nhà, vậy mà tôi còn thấy khổ gấp trăm nghìn lần. Mệt mỏi thức đêm chăm con, dậy lại vật vả với đống đồ con nôn trớ, đi vệ sinh. Chưa hết việc lại quay đi nấu nướng phục vụ chồng khiến tôi cáu bẳn không giữ được bình tĩnh.
Tôi trở nên khó tính, lúc nào trong người cũng thấy bực bội, chồng thì không chịu giúp đỡ nhiều, chỉ mình tôi cứ luôn chân luôn tay. Tôi cũng đã mấy lần nhắc nhở khéo chồng là phụ giúp tôi việc nhà nhưng chẳng ăn thua, chồng tôi cứ chỉ ngồi ung dung.
Chuyện trở nên căng thẳng hơn vào hôm mùng 4 tết. Hôm đó, khi hai vợ chồng đang ăn cơm, bỗng nhiên, chồng tôi lên giọng “Cô Bình về quê cái là khác ngay nhỉ. Đến cả miếng cơm còn không nhai nổi”. Tôi trong người đãmệt mỏi, làm cả ngày, nấu mãi mới xong bữa cơm, không được lời tử tế từ chồng, lại còn lên giọng, tức quá cãi lại “Anh khó nuốt thì tự đi mà nấu. Tôi chăm con chưa hết việc còn đi phục vụ ăn. Có chân có tay không tự đi mà làm đi”.
Chồng tôi vốn tính gia trưởng, nghe vợ nói như thế dơ tay đòi đánh “Đồ mất dạy”, nhưng rồi không dám đánh tôi, anh ta hất đổ cả mâm cơm. Tôi tức điên lên, tôi hét lên: “Ly hôn đi, tôi không chịu nổi anh nữa rồi”. Rồi tôi bỏ vào phòng, để mặc mọi thứ, nằm trằn trọc đến sáng.
Sáng hôm sau tôi dạy thì chồng tôi đã đi đâu mất, nhưng điều làm tôi cảm thấy lo lắng chính là lá đơn ly hôn chồng viết, kí sẵn, để trên bàn. Tôi cầm lá đơn lên rồi bần thần suy nghĩ.
Tôi cũng cảm thấy chán lắm rồi, những nghĩ lại liệu là mình có quá đáng không? Mình cư xử với chồng như vậy đã đúng chưa? Giờ tôi có nên kí lá đơn này, hay đợi chồng về rồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau? Tôi cảm thấy Tết làm người ta thật mệt mỏi.
P.V