Sớm xác định nguyên nhân rừng ngập mặn chết trắng

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hàng chục héc ta rừng ngập mặn chắn sóng là cây Mắm biển ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã chết khô chưa rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc xác định nguyên nhân để có phương án xử lý nhằm bảo vệ an toàn tuyến đê biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực này.
Sớm xác định nguyên nhân rừng ngập mặn chết trắng

Trong cái nóng của buổi trưa hè gay gắt, chúng tôi bắt gặp một vài người người dân đang đào bắt hải sâm trong khu vực rừng ngập mặn. Nơi đây từng là nguồn sống để hàng ngày họ mưu sinh nhưng nay các nguồn lợi thủy sản như tôm, cua cũng không còn vì rừng đã chết hết. Một diện tích lớn rừng ngập mặn bên tuyến đê biển đã phơi cả gốc rễ, bạc trắng, tiêu điều, không có khả năng phục hồi.

Tại hiện trường, diện tích rừng ngập mặn tại khu vực 1, Tiểu khu 358B địa phận xóm Tây Hà, Bắc Hà, xã Kỳ Hà chết trơ trọi, trụy lá, người dân không khỏi xót xa, lo lắng bởi khu rừng ngập mặn này đảm bảo việc che chắn cho tuyến đê biển, nơi nuôi dưỡng, cư ngụ, cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật dưới nước và trên cạn có giá trị ở vùng ven biển. Rừng ngập mặn cũng là tấm lá chắn chống lại gió bão cũng như các tai biến thiên nhiên nhưng đang dần tiêu điều.

Chị Nguyễn Thị Thuận, trú tại xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh), người thường đào bắt hải sâm ở đây chia sẻ: Rừng Mắm này trước đây xanh tốt lắm, khoảng vài năm lại đây rừng đã chết dần, chết mòn, đến năm nay thì chết trắng. Ngày trước tôm, cua và hải sản ở đây rất nhiều nhưng nay đã không còn, người dân giờ chỉ đi đào bắt một ít hải sâm nhưng cũng rất hiếm. Mùa mưa lũ năm nay không biết rừng còn bảo vệ được tuyến đê biển phía trong nữa không chứ hải sản trong rừng ngập mặn thì giờ không còn nữa.

Tại xã Kỳ Hà có gần 105 ha rừng phòng hộ chắn sóng ven biển, những năm gần đây nhiều cây rừng ngập mặn chết rải rác, trong đó tại khoảnh 1, Tiểu khu 358B với tổng diện tích trên 43ha chủ yếu là cây Mắm thì nay đã chết gần 26 ha, chiếm hơn nửa diện tích. Theo chính quyền xã Kỳ Hà, cây Mắm ở đây được trồng từ năm 1994, chiều cao bình quân từ 1-2,5m, mật độ 6.200/ha. Theo đánh giá, những diện tích rừng ngập mặn chết gần như không có khả năng phục hồi. Lực lượng kiểm lâm thị xã Kỳ Anh và chính quyền địa phương kiểm tra tại hiện trường, đào 5 cây tại khu vực có cây chết ở nhiều vị trí khác nhau cho thấy rễ cây bị thối, không có rễ non, không thấy côn trùng, giáp xác đục thân, không thấy hiện tượng hà bám vào thân cây.

Ông Nguyễn Hồng Chung, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: Theo quy hoạch đến năm 2020 tại xã có gần 293 ha trồng rừng phòng hộ chắn sóng ven biển, đến nay mới có 105 ha đã trồng theo các dự án. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và trồng mới các diện tích để đảm bảo môi trường và tuyến kè biển xung yếu tại địa phương.

Theo ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh, đơn vị tôi đã làm văn bản báo cáo Chi cục Kiểm lâm, đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh mời chuyên gia lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là chuyên gia về rừng ngập mặn về khảo sát, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân rừng ngập mặn chết để sớm có phương án tổ chức trồng thay thế.

Hiện tại, chính quyền địa phương xã Kỳ Hà tích cực tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là những người dân khai thác, đánh bắt nguồn lợi thủy sản trong vùng chung tay bảo vệ diện tích rừng còn lại và có phương án tránh trú tàu, thuyền hợp lý trong thời gian mưa, bão cũng như bảo vệ tuyến đê biển trong thời gian tới.

Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.