Tệ nạn mại dâm tại cung đường này đã “nổi tiếng” lâu nay. Không ít lần các cơ quan chức năng truy quét, tuy nhiên dường như vẫn như cóc bỏ đĩa. Ban ngày, vẫn là nhà ở, quán nước, quán café thế nhưng, khi màn đêm vừa buông xuống thì nơi đây lập tức trở thành "thiên đường sung sướng" cho những khách làng chơi hám của lạ và những "bướm đêm" dập dìu vẫy khách.
Gái mại dâm đến từ nhiều tỉnh thành. "Hành nghề" tứ xứ, tới khi “hết date”, các ả dạt về đây. Địa điểm để diễn ra cuộc mua thân bán xác cũng chính là những quán nước, café bên trong những ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, tồi tàn.
Đi từ bến xe Nam Thăng Long hướng về thành phố, qua đoạn giáp giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Hoàng Quốc Việt. Trong vai hai gã thanh niên đang "thèm gió mới", tôi và anh bạn táp xe vào bên lề đường. Một cô gái lập tức buông lời mời gọi: "Anh ơi... vào đây em tẩm quất cho".
Tôi nhìn xung quanh có tầm chục cô gái khác cũng đang đảo mắt tìm khách. Tôi ỡm ờ: "Ở đây chỉ có tẩm quất thôi à?" Cô gái nháy mắt ra vẻ hiểu ý: "Anh cứ vào đi. Gì cũng có, từ A-Z, không phải lo".
Các bướm đêm chờ khách. (ảnh minh họa)
Cô gái chỉ vào quán bên ngoài có ghi biển "cafe" rồi nói: "Đây, 2 anh cho xe vào đây, rồi làm ly cafe. Bọn em tẩm quất cho thoải mái rồi về. Chúng em lấy 200 thôi".
Tuy bên ngoài biển ghi là quán cafe nhưng nhìn vào thực sự không giống những quán cafe khác. Quán không mở cửa, bên trong chỉ có những áp điện lập lờ sau chiếc cửa sắt hoen rỉ.
Chúng tôi tiếp tục cho xe dừng ở chỗ một cô gái trung tuổi. Ngay lập tức cô buông lời vẫy gọi: “Vào đi anh, vào đây cái gì cũng có”. Nhìn gương mặt chúng tôi có chút ngần ngừ, cô gái liền tiếp lời: “Vào đi anh, "tàu nhanh" 200 nghìn thôi. Vào đi... chúng em phục vụ nhiệt tình chu đáo, cái gì cũng có”.
Khi tôi hỏi địa điểm ở đâu, cô gái này liền quay lại và chỉ vào căn nhà cấp 4 ngay mặt đường và nói: “Đây, các anh vào ngay đây. An toàn tuyệt đối”.
Chúng tôi chưa kịp nói gì cô gái tiếp tục đưa ra lời mời chào: “Bọn anh có 2 người thì vào trong đi, có các em phục vụ cho. Nếu anh nào thích em thì em phục vụ anh nhiệt tình. Cứ vào đi, nhân viên bọn em trẻ đẹp nhiệt tình lắm”.
Để tạo niềm tin và sự an toàn cho “thượng đế”, cô gái nói: “Ở đây bọn em phải lo hết rồi mới mở được chứ đâu phải tự nhiên mà mở được ra, anh nhìn xung quanh xem có phải mỗi mình nhà em mở ra đâu, chúng em mở cái này ra 4 năm nay rồi, trong nhà đang có khách chơi kìa, có phải mình anh chơi đâu”.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa hết ngờ vực về sự an toàn khi nói là đi chỗ khác vắng chứ tại đây đông người qua lại không yên tâm, cô gái liền nói “ Anh nghĩ xem, nếu chúng em mở ở chỗ vắng thì làm sao mà có người qua chơi? Cả cung đường này người ta đều mở, ai ai cũng sợ như anh thì bọn em làm gì có khách?”
Khi được hỏi nhỡ đang vui vẻ, công an bắt thì có làm sao không? Cô gái tiếp tục khẳng định: “Anh ơi, cả cái đường Phạm Văn Đồng này đâu chỉ riêng nhà em mở. Chúng em làm ăn uy tín lắm anh ơi, không thì là sao khách tới nữa".
Viện lý do ở chỗ đông người qua lại, sợ không an toàn, chúng tôi phóng xe đi. Xung quanh những quán khác, mấy bướm đêm vẫn tiếp tục vẫy khách. Một vài gã trai khát tình ngó trước ngó sau rồi lao vút vào trong mấy căn nhà lụp xụp lấp ló mấy ả bướm đêm.
P.V