Vậy là cuối cùng tôi cũng phải đưa ra quyết định khó khăn và đau khổ của cuộc đời mình sau nhiều ngày trăn trở. Đó là quyết định hủy hôn lễ khi mà chỉ còn 2 ngày nữa là tôi chính thức làm chú rể, chính thức cùng bố mẹ và gia đình sang nhà đón cô ấy về nhà tôi.
Phải hủy hôn vào giờ phút chót, ai chả đau. Nhưng với tôi không chỉ đau mà còn còn cô độc. Cả gia đình nhà cô ấy và nhà tôi đều trách tôi khi tôi đưa ra quyết định này. Nhà cô ấy thì trách tôi tệ bạc, làm khổ con gái nhà người ta. Còn bố mẹ tôi thì cũng đau lòng lắm.
Cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ như quỳ dưới chân tôi mà khóc lóc cầu xin tôi tỉnh táo nghĩ lại mà tôi thấy như buốt từng khúc ruột. Mẹ từng mong tôi có vợ để sớm có cháu bế lắm, mãi tôi chịu dẫn người yêu về nhà xin cưới thì cơ sự này lại xảy ra. Tôi biết giờ tôi đau một chắc mẹ phải đau 10. Nhưng tôi không cho phép mình làm khác được. Đau một lần còn hơn đau cả cuộc đời còn lại...
Và khi đọc đến những bức thư nói về ước mơ hai người sẽ đi xin con nuôi hoặc một trong hai người sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm thì tôi ngã ngửa...Ảnh minh họa.
Tôi đi du học và sống nhiều năm ở nước ngoài, đến 33 tuổi phần do muốn phụng dưỡng cha mẹ già (vì tôi là con một), phần vì cơ hội lập nghiệp ở trong nước cũng tốt nên tôi quyết định về nước ổn định cuộc sống.
Sau 1 năm về nước, khi công việc của tôi đã ổn định, bố mẹ tôi luôn giục tôi lấy vợ cho yên bề gia thất. Ông bà mong sớm có cháu bế.
Và qua một cuộc hội thảo chuyên ngành cơ khí, tôi đã gặp em, người ít hơn tôi 2 tuổi. Em là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn ở Hà Nội. Em cao ráo, xinh xắn và rất nhanh nhạy. Dù chỉ học ở trong nước, nhưng em cực kỳ hiểu biết mọi vấn đề cũng như có kiến thức sâu rộng. Càng nói chuyện và làm việc cùng em tôi càng phải ngạc nhiên về sự trải đời và hiểu biết sâu rộng của em. Có thể nói nhiều lúc tôi thấy ngưỡng mộ em rất nhiều.
Duy chỉ có điều tôi thắc mắc ở em là tại sao bằng này tuổi mà em vẫn lẻ bóng đơn chiếc. Và khi nghe em kể về ham mê học bằng này, bằng khác, làm công việc này công việc kia thì tôi tin rằng em cũng giống tôi, mải mê công việc mà quên chuyện gia đình.
Vậy nên khi em nhận lời yêu, tôi đã hạnh phúc lắm. Cả tôi và em đều bận nên thời gian hò hẹn không nhiều. Tuy vậy, sau 8 tháng yêu nhau, tôi bàn với em chuyện cưới hỏi. Em cũng rất hào hứng với quyết định này.
Chúng tôi hạnh phúc cùng nhau đi sắm sửa và tân trang lại toàn bộ phòng ngủ. Và trước ngày cưới 1 tuần, tôi còn giúp cô ấy chuyển toàn bộ đồ đạc riêng của cô ấy từ bên nhà cô ấy về phòng của chúng tôi. Tôi muốn cô ấy có được sự tiện nghi và thoải mái ngay từ ngày đầu chung sống.
Nhưng cũng chính từ đây, một bí mật động trời của cô ấy được hé lộ. Và đó cũng chính là lý do khiến chúng tôi chia tay mãi mãi.
Buổi tối hôm đó, trong lúc thu xếp gọn lại đồ của cô ấy trong két sắt, tôi bất ngờ nhìn thấy một tập phong bì thư được đựng gọn ghẽ trong tệp hồ sơ được cô ấy xếp dưới đáy hòm.
Không chỉ nói về chuyện quan hệ giới tính, vợ chồng nếu không có sự khao khát về tình cảm, sự rung động của cảm xúc thì sao có thể ở bên nhau và vượt qua những sóng gió trong hôn nhân đây. Ảnh minh họa.
Nhìn những tờ giấy thư in hình trái tim hồng tôi đã đoán đây là thư tình cũ của cô ấy. Nhìn nét chữ tròn trịa, ngay ngắn như con gái và những lời lẽ yêu đương nhung nhớ tôi mới đầu đã cười thầm khi nghĩ đến một thuở hoa niên của vợ sắp cưới.
Nhưng càng đọc tôi càng giật mình bởi dù người trong thư khi xưng với cô ấy là anh/em khi lại xưng là chồng/vợ nhưng nội dung trao đổi thì như thể đó là một cô gái. Chẳng hạn như chuyện, người trong thư nói “Chồng thích loại băng vệ sinh này lắm, chồng gửi về cho vợ để cả hai vợ chồng mình cùng dùng nhé” hay “Hôm nay chồng đến tháng nên thấy mệt, nhớ vợ...”.
Và khi đọc đến những bức thư nói về ước mơ hai người sẽ đi xin con nuôi hoặc một trong hai người sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm thì tôi ngã ngửa, hóa ra đây là một mối tình đồng tính.
Tôi còn choáng váng hơn nữa khi thấy trong một bức thư gần nhất cô ấy bảo rằng cô ấy rất buồn vì bị gia đình ép phải lập gia đình. Tuy nhiên, cô ấy cũng khẳng định rằng, cô ấy không bao giờ có cảm xúc gì với đàn ông nên cô ấy có thể sẽ lấy chồng nhưng tình cảm thì chỉ dành cho người “chồng” kia mà thôi.
Đọc những lời cô ấy viết mà tôi thấy đầu óc choáng váng. Càng ngẫm lại tôi càng giật mình hơn bởi đúng là trong suốt thời gian yêu đương, cô ấy luôn tỏ ra nhiệt tình trong mọi việc ngoại trừ việc thể hiện cảm xúc nam nữ những lúc gần nhau.
Tôi bao lần rủ cô ấy đi nhà nghỉ nhưng cô ấy luôn bảo cô ấy không quen với những nơi mà gái làng chơi hay ghé đó thành ra chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Mà ngay cả đến những nụ hôn, cô ấy cũng chỉ như làm cho xong.
Không chỉ nói về chuyện quan hệ giới tính, vợ chồng nếu không có sự khao khát về tình cảm, sự rung động của cảm xúc thì sao có thể ở bên nhau và vượt qua những sóng gió trong hôn nhân đây. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định thà đau một lần còn hơn cả đời sống trong cảnh lay lắt vay mượn tình cảm. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Hãy cho tôi một lời khuyên.
....anh@gmail.com