Tại sao việc tài trợ cho Ukraine lại là cơ hội lớn cho EU?

(Ngày Nay) - Với ngân sách cạn kiệt và Mỹ rút lui, Ukraine đang cần châu Âu hơn bao giờ hết – đây cũng là phép thử cho quyết tâm và bản lĩnh lãnh đạo của EU.
Tại sao việc tài trợ cho Ukraine lại là cơ hội lớn cho EU? ảnh 1
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn và sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ có nguy cơ bị cắt giảm, đặc biệt khi "Tổng thống Donald Trump đã giảm hỗ trợ tài chính của Mỹ cho Ukraine", châu Âu đang đứng trước một cơ hội lịch sử để định hình lại cán cân quyền lực khu vực. Theo phân tích của tạp chí Economist, việc cam kết tài trợ dài hạn cho Kiev không chỉ là hành động hỗ trợ chiến lược mà còn là đòn bẩy để "thay đổi cán cân quyền lực giữa châu Âu và Nga" và "thúc đẩy nỗ lực của châu Âu nhằm thiết lập sự độc lập về quân sự và tài chính khỏi Mỹ".

Economist lập luận rằng cam kết tài chính lâu dài của châu Âu có thể "phơi bày và khuếch đại điểm yếu lâu dài của Điện Kremlin". Cụ thể, nền kinh tế Nga hiện tại đang đối mặt với tình trạng đình lạm, với mức tăng trưởng gần như bằng 0, tình trạng thiếu lao động, nợ xấu tiềm ẩn, lạm phát 8% và lãi suất 16,5%. Tạp chí trên nhận định rằng, nếu tình trạng này kéo dài, "nửa thập kỷ nữa tình trạng này có thể sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và ngân hàng ở Nga".

Hơn nữa, tổn thất của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine là khá lớn. Việc EU can thiệp vào thời điểm này sẽ thay đổi tính toán của Điện Kremlin về chiến tranh và hòa bình, đồng thời giúp châu Âu xây dựng "sức mạnh tài chính và công nghiệp cần thiết để tự vệ" trong bối cảnh "cam kết không chắc chắn của Tổng thống Trump đối với NATO", Economist lưu ý.

Kế hoạch tài trợ dài hạn và lợi ích kinh tế

Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Economist đề xuất một cam kết tài chính kéo dài 4 năm, với chi phí ước tính là 390 tỷ USD, bao gồm chủ yếu là vũ khí được quyên góp và tiền mặt để tài trợ cho thâm hụt ngân sách của Ukraine. Mặc dù là một con số lớn, nhưng chi phí hàng năm được cho là hợp lý, chỉ tăng lên 0,4% GDP của châu Âu.

Để huy động nguồn vốn này, Economist ủng hộ việc "vay chung" và phát hành trái phiếu EU. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự hội nhập và vị thế tài chính toàn cầu của Liên minh.

Trong khi đó, Ukraine đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng" và có nguy cơ "cạn kiệt tiền vào cuối tháng 2 tới" nếu không có viện trợ. Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine cần các đồng minh châu Âu chi ít nhất 61 tỷ đô la Mỹ để bù đắp thâm hụt ngân sách trong năm 2026 và 2027. Nhu cầu này xuất hiện khi rõ ràng là chiến sự sẽ không kết thúc sớm và viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Các cam kết hiện tại cho năm 2026 chỉ bao gồm khoảng 9–10 tỷ USD từ Chương trình Ukraine của EU và 12 tỷ USD tiền vay ERA (một sáng kiến của G7 được hỗ trợ bởi lãi suất phát sinh từ tài sản dự trữ của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng). Điều này khiến Ukraine vẫn cần thêm khoảng 18 tỷ USD trong năm 2026.

Để duy trì hoạt động, Kiev đang cân nhắc một loạt giải pháp tạm thời, bao gồm việc sử dụng các khoản tiền chưa chi từ các bộ của chính phủ trong năm 2025 để tạo ra khoản đệm tài chính vào đầu năm sau, tăng cường vay nợ trong nước, và đẩy nhanh việc giải ngân các khoản vay ERA. Yuriy Butsa, thành viên chính phủ Ukraine phụ trách quản lý nợ công, bày tỏ sự tin tưởng: "Chúng tôi xem khoản vay bồi thường là vấn đề thời điểm, chứ không phải vấn đề bản chất... Nếu chúng tôi có đủ tiền vào đầu quý 2/2026, thì về mặt thanh khoản, chúng tôi hoàn toàn yên tâm".

Ông Nicolas Veron, thành viên cấp cao tại tổ chức tư vấn Bruegel có trụ sở tại Brussels, nhận định rằng "quyết tâm của các nước châu Âu chủ chốt và EU trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine đã được chứng minh đầy đủ để có thể cho rằng hỗ trợ này sẽ tiếp tục được duy trì".

Tuy nhiên, áp lực đối với Kiev là rất lớn. Chính phủ Ukraine chi toàn bộ tiền thuế của mình cho quân đội (khoảng 62,8 tỷ USD vào năm tới), còn mọi thứ khác như lương hưu, trường học, và bệnh viện đều phụ thuộc vào tài chính nước ngoài. Viện trợ tài chính nước ngoài trung bình đạt 39,6 tỷ euro mỗi năm trong giai đoạn 2022-2024, trong đó Mỹ đóng góp khoảng 39% cho đến năm 2024, theo đánh đánh của Viện Kiel. Sự chấm dứt đột ngột của nguồn tài trợ này buộc châu Âu phải nhanh chóng can thiệp.

Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Ảnh minh họa
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(Ngày Nay) - Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.