Em không còn quá nhỏ cũng không quá lớn, 21 tuổi, cái tuổi mà có lẽ ai cũng sẽ có được một mối tình đẹp. Trước kia, em có quen một người bạn trai. Phải nói là tụi em rất yêu nhau, nhưng bọn em đã chia tay vì gia đình anh ấy phản đối.
Rồi em quyết định lên Cần Thơ làm nhờ người cô giới thiệu. Cuộc sống cứ thế trôi nhanh. Ngoài giờ làm là em chỉ biết lên phòng ngủ và xem ti vi thôi, ít ra ngoài và giao tiếp với ai. Gần nửa năm, cũng như mọi ngày, những giờ rảnh, em thường lên mạng chat.
Tình cờ, em quen được một anh có giọng nói rất ấm áp. Chúng em tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người và dần dần, tình cảm nảy sinh hồi nào em không hay. Hiện giờ, anh đang lao động ở nước ngoài. Anh vẫn giữ liên lạc với em thường xuyên, tới bây giờ đã hơn một năm rồi. Năm nay, anh sẽ về nước và muốn gặp em. Lúc nào anh cũng muốn về nước để cưới em, kêu em gắng đợi anh về. Em cũng đã thấy được con người của anh qua webcam.
Em không dám đối mặt với người ở bên nước ngoài là vì một lần lầm lỡ, em đã trao thân cho người ở nhà. (Ảnh minh họa).
Có những lúc công việc của anh nhiều nên anh ít gọi về cho em, còn em vẫn lên mạng chat chit. Em quen được một người làm cảnh sát hình sự. Anh nói năng cũng lịch sự và lại làm ca nên em cũng thấy an tâm phần nào. Quen biết nhau được một thời gian, những lúc rảnh, anh rủ em đi chơi, kể rất nhiều chuyện về anh và công việc của anh. Từ từ, em đã trở thành một người con gái bắt cá hai tay mà em không hay. Một người thì đợi về để cưới, còn một người thì chưa tính đến chuyện đó.
Giờ em thật sự khó xử lắm, không biết giải quyết vấn đề này ra sao nữa? Em không dám đối mặt với người ở bên nước ngoài là vì một lần lầm lỡ, em đã trao thân cho người ở nhà. Em không có tư cách để đem lại hạnh phúc cho anh. Em rất buồn vì điều đó. Em đã khóc rất nhiều. Có thời gian, em bảo anh ấy đừng gọi về cho em nữa nhưng anh vẫn cố chấp.
Tháng 4 này là anh về và muốn vào trong Nam gặp em vì quê của anh ngoài Nghệ An. Giờ em rối lắm. Em có nên nói sự thật này cho anh biết không? Hay là giấu anh đây? Em không muốn làm anh buồn nhưng giờ em biết làm sao khi mọi chuyện thành ra như thế? Em rất hối hận vì những gì mình đã gây ra? Giờ em chỉ biết trông chờ vào số phận mà thôi.
Em phải làm sao đây? Xin mọi người cho em một lời khuyên chân thành!
P.V