Bây giờ mới hiểu, thực ra gặp nhau kiểu mọi người hay lo lắng, rằng là tình cũ, yêu đương gì đó, chắc là có nhưng ít thôi. Đại đa số chúng mình, đi họp lớp là để thấy lại thanh xuân hoặc nhìn thấy thanh xuân đã trôi qua.
Mình thường không tự nhìn thấy những biến đổi của chính mình, nhưng qua gương mặt của bạn bè thì thấy rõ. Ối em kia hồi xưa xinh thế, bây giờ đã lên lão rồi. Thằng kia tóc hói cả xem kìa mắt nó lão hoá, tìm mãi không được cái đùi gà. Ôi răng nó rụng móm mém nom hay chưa...
Đại ý thế. Họp lớp là để thấy những ngày tháng tuổi trẻ đã trôi nhanh tới mức nào. Không có bạn bè, không có trường lớp, thì thậm chí trí não của mình cũng không tua lại được để mình nhớ về những tháng ngày xưa cũ ngọt ngào.
Có bài hát gì đó, của một nhạc sĩ mà tôi quên tên, các câu khác, tôi không nhớ, chỉ nhớ mỗi câu, đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu hôm nào.
Tôi không biết, đưa em về thanh xuân, là về kiểu gì được, vì đoàn tàu của chúng mình là tàu suốt, chỉ có xuôi chứ ko có tàu ngược. Thơ bé thì có biết gì đâu. Xong đùng một cái, tống lên chuyến tàu của thanh xuân. Mà dại quá, chẳng để ý gì, tàu đi vùn vùn, nhoáng một cái, quãng đường của thanh xuân đã vút qua.
Bây giờ, chúng mình đang ngơ ngác ở ga tàu Trung niên, gần đến ga Lão niên rồi. Và cũng chả mấy đâu, tàu đi chục năm nữa, là lên hàng ông, hàng cụ. Về quê bây giờ có đứa gọi là ông thật rồi.
Ấy là thằng cháu con bà chị, đẻ con, thằng con nó lớn rồi, sắp cưới vợ, mình về nó nhận ra te tái chạy ra chào: A, ông Việt đã về. Tôi mới tái mặt đi xong nổi giận, mắng khe khẽ: Chào cái gì mà chào. Ông cái gì mà ông. (Nói nhỏ thôi miệng vẫn cười cười).
Đại ý như thế, thanh xuân trôi qua, mà đến giờ trong đầu chả còn lưu lại được ký ức gì cả. Nếu không có những bức ảnh bạn bè chụp cho thời trẻ, thì quên ráo cả. Thi thoảng vào xem lại ảnh trong nhóm lớp, hóa ra mình cũng rất gì và này nọ.
Thanh xuân của tôi, là khu Cao Xà Lá mịt mù khói thuốc lá, là con đường Láng dài tít mù, toàn sách cũ, là sân bóng Triều Khúc, Nguyễn Huy Tưởng vừa đá vừa chực đánh nhau với mấy “đấu sĩ” lớp trên, lớp dưới.
Thanh xuân của tôi là khu ký túc xá Thanh Xuân, có cái nhà hội trường to, bọn tôi vào đó hát ò ó o, hát xong xoa bụng đói đi ăn cơm ký túc, chả có chất đạm gì, ăn mãi mà vẫn không no được.
Thanh Xuân của tôi, ở khu Nguyễn Quý Đức nữa. Chỗ đó có mấy cái cửa hàng quần áo sida (loại quần áo đã qua sử dụng, quần áo second hand), anh em ra đó mua đồ mặc đi cưa gái hăng phết.
Mùa hè, chớm hè, tôi rất hay nhớ thanh xuân. Nhưng chuyến tàu không quay giở lại. Nó cứ vun vút, vun vút đâm bổ về ga Trung niên, ga Lão niên xa xa mờ mờ trước mắt.
Tôi hay bảo con gái, tận hưởng thời gian học sinh này đi con, chả mấy mà con phải lớn, làm người lớn. Con gái chả hiểu gì. Đúng rồi, hiểu sao được, con vẫn đang ở ga trẻ trâu. Cơ bản con gái những người cô bé, cậu bé lứa tuổi nó vẫn nhộn nhạo, nhắng nhít và cơ bản chúng nó sẽ chả nhớ được gì khi đến ga của chúng mình.