Giờ thì tôi đã chia tay chồng được ba năm. Khi chia tay vì tôi vẫn còn quá trẻ, kinh tế lại chưa ổn định, bố mẹ chồng cũng đối xử tốt với tôi và con nên tôi quyết định để cho ông bà nuôi cháu. Từ khi ly hôn, một mình nuôi con nơi đất khách quê người và chui rúc trong các nhà trọ, tôi hiểu thế nào là nỗi cô quạnh của đàn bà không chồng. Và cả nỗi đau của người đàn bà phải bất lực buông tay trao người đàn ông mình còn yêu thương cho tình địch. Tất cả bắt đầu từ đêm Noel 2 năm về trước.
21 tuổi, khi vừa tót nghiệp cao đẳng tôi quyết định ở lại Hà Nội kiếm việc, vì về nhà thì cũng khó xin việc lắm. Không người quen biết nên tôi biết trước những khó khăn.
Tôi tình cờ quen anh trong một lần đi nộp đơn xin việc, anh lafnguowif làm ở trong công ty đó. Lần đó anh xin số điện thoại của tôi, rồi khi về những dòng tin nhắn qua lại, anh và tôi dần yêu nhau.
Tôi đứng hàng giờ dưới chân nhà nghỉ chờ chồng và bồ đi ra (Ảnh minh họa)
Rồi một đám cưới nhanh chóng được diễn ra sau 4 tháng chúng tôi tìm hiểu, vì tôi chót có bầu. Một đứa chưa có nghề nghiệp như tôi, lại nhà nghèo, lấy được một người chồng nhà Hà Nội, công việc ổn định là một điều may mắn, bố mẹ tôi cũng đồng ý ngay, lại có vẻ oai với hàng xóm lắm.
Những năm đầu làm vợ anh, tôi hạnh phúc vô biên vì anh yêu chiều vợ và chăm chút cho tổ ấm. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi con gái chúng tôi ba tuổi thì anh bắt đầu có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp.
Từ khi cưới nhau tôi chỉ ở nhà chăm con, cho chồng đi làm. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ, nhưng ông bà tâm lý lắm, lại thương tôi. Thấy tôi không có việc, nhưng cũng không báo giờ ca thán, lại chăm lo cho mẹ con tôi hết mực. Bố mẹ chồng còn bảo coi tôi như con gái trong nhà.
Nhưng đau đớn thay, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình nhờ một đứa bạn thân. Khi tôi đang ở nhà bế con, nó gọi điện bảo vừa nhìn thấy chồng tôi cùng 1 người phụ nữ vào nhà nghỉ.
Mới đầu tôi không tin, và bảo chắc nhìn nhầm thôi, nhưng bạn tôi khẳng định “100% là ông Dũng chồng mày, không tin mày đến đây đi”. Rồi tôi nhờ bà chăm con, vội vàng phi xe đến địa chỉ con bạn đọc.
Đến nơi bạn tôi còn đứng đó chờ, nó bảo tôi cứ đứng đây đợi, thể nào tí nữa chúng nó chẳng phải ra, còn nó có việc phải đi. Tước khi đi nó còn động viên, khuyên tôi phải bình tĩnh.
Tôi đứng đó lòng nóng như lửa đốt, liền gọi điện cho chồng. Đợi mãi mới thấy chồng nghe máy, tôi hỏi anh đang ở đâu, anh nhẹ nhàng nói anh đang ở công ty, lúc này tôi có yên tâm phần nào, thầm hy vọng điều bạn tôi nói không phải là sự thật.
Cố đứng chờ trước cửa nhà nghỉ, gần hai tiếng rồi mà có thấy chồng tôi đâu, tôi chép miệng định đi về. Vừa đứng lên thì tôi giật mình, không muốn tin, chồng tôi cùng một người đàn bà thân mật cùng nhau bước ra từ nhà nghỉ. Tôi cầm điện thoại, gọi cho anh, anh bắt máy ngay nói “anh đang bận em gọi có việc gì thế?”. Tôi trả lời với giọng run lên “anh nhìn sang bên trái đi”.
Tôi không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, tôi đau nhói nơi trái tim. Tôi trở về nhà sau 2 tiếng phóng xe ngoài đường, anh đang ngồi chờ tôi, anh biết không thể che dấu điều gì nữa. Anh khai hết mọi chuyện…
Tôi đã quyết định ly hôn, mặc cho anh van nài, hứa sẽ không như vậy nữa. Bố mẹ chồng và bố mẹ tôi khuyện giải nhưng tôi vẫn không lung lay. Tôi ly hôn anh, đơn ly hôn nhanh chóng được tòa giải quyết, tôi quyết định để cho nhà chồng nuôi con, và nói khi nào đủ kinh tế mong ông bà trao lại con cho tôi, và bố mẹ chồng tôi đã đồng ý. Vì tôi biết mình còn quá trẻ và với điều kiện của mình thì chưa thể cho con tôi đầy đủ.
Đã 3 năm kể từ ngày chia tay, nhưng tôi vẫn đau khi nghĩ lại chuyện năm ấy. Giờ đây tôi không thể tin tưởng thêm một người đàn ông nào nữa. Tôi chỉ muốn sống và kiếm thật nhiều tiền, rồi đón con tôi về sống với tôi.
Quỳnh Mai