Chồng tôi là một người đàn ông tốt, rất yêu thương và quan tâm tôi từ những ngày còn yêu. Anh vẫn cứ mãi như vậy, vẫn cứ ân cần chu đáo như thế trong cuộc sống thường ngày. Sau khi cưới, 4 năm đầu tiên, hai vợ chồng tôi dự định kế hoạch hóa vì muốn lo cho kinh tế ổn định và trả hết nợ mua nhà.
Thế nhưng, đến năm thứ 2, khi số tiền nợ nhà mới trả được một phần, chồng tôi đã nài nỉ sinh em bé. Anh nói nhìn những đứa con đáng yêu của bạn bè và họ hàng, anh thèm lắm. Anh còn khăng khăng rằng đứa con sẽ là động lực để chúng tôi gắn bó và vượt qua khó khăn.
Bản thân tôi cũng thèm được bế ẵm chăm sóc một đứa trẻ từ lâu nên đã đồng ý với quyết định của chồng. Vợ chồng tôi đã tẩm bổ và “thả cửa” hết cỡ để có con.
Thế nhưng, ông trời đâu có chiều lòng người. 1 năm sau hàng loạt sự cố gắng, tin vui vẫn chưa đến. Cứ ngỡ có điều gì đó không ổn, hai vợ chồng tôi đã kéo nhau đến bệnh viện để khám. Bác sĩ thông báo rằng hai vợ chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cố gắng tẩm bổ, tư tưởng thoải mái rồi cũng sẽ mang thai.
Ngày ngày, chồng tôi mua rất nhiều đồ bổ để cải thiện tình hình. Cứ hễ ai mách cái gì tốt là anh không ngại đường xá đi mua về cho tôi. Anh còn dậy sớm thức khuya để sắc thuốc bắc tẩm bổ cho tôi. Quả nhiên mấy tháng sau tôi có tin vui thật, nhưng rồi chỉ trong một lần bất cẩn khi mang thai tháng thứ hai, con bỏ chúng tôi lại mà đi. Sau đó vài tháng, tôi mang thai tiếp. Nhưng cũng chỉ được vài tuần, con cũng không ở lại. Có lẽ vợ chồng tôi chưa đủ tốt để mà có được các con.
Ban đầu tôi chống cự rất mạnh, nhưng sau rồi chẳng biết vì sao, tôi dần dần ngả theo anh. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi chăm chỉ đi làm từ thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, đi chùa chiền cầu mong bình an. Những điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm thì giờ anh đều làm hết, làm rất thành tâm. Từ sau khi đứa con thứ hai rời bỏ, vợ chồng tôi có chạy chữa tứ phương, thuốc này thuốc kia tẩm bổ nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu gì.
Chồng tôi năm nay đã 33 tuổi, tôi thì cũng 29, hai cái tuổi mà có lẽ đã không nhiều thời gian để mà đủng đỉnh trước việc có con nữa. Gia đình hai bên thúc giục thường xuyên càng làm cho vợ chồng tôi thêm căng thẳng. Nhìn ánh mắt thèm khát của chồng khi nhìn những đứa trẻ mà lòng tôi quặn thắt đến vô cùng.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi bạn thân của chồng tôi tên V đến nhà tôi ở nhờ vài ngày, vì hai vợ chồng họ cãi nhau. Hai vợ chồng tôi đối xử với anh V như anh em trong nhà, tôi cũng không thấy bất tiện gì cả. Ở được 1 tuần thì anh V và vợ làm lành nên về nhà. Nhưng thỉnh thoảng lại tới nhà tôi chơi và tự nhiên như hồi còn ở nhờ.
Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì thật tốt biết mấy, nhưng thật trớ chêu, tôi đã lam một việc vô cùng có lỗi với chồng mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mình phải làm sao.
Chồng tôi phải đi công tác Hà Giang 3 ngày. Sau khi anh đi được 1 ngày thì anh V tới chơi, nói chuyện hỏi han. Anh V than thở chuyện vợ anh cặp bồ, hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Tôi an ủi anh V vài câu rồi anh ta cũng ra về.
Ai ngờ đâu, 9 giờ tối hôm đó, anh V đi đâu đó uống rượu say rồi lại bấm chuông cửa nhà tôi. Lúc này tôi đã chuẩn bị đi ngủ nên chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng, vì khách sáo nên tôi khoác thêm cái áo choàng ngoài, ra mở cửa.
V say rượu, đòi vào nhà ngồi, sẵn men rượu, anh bắt đầu có hành vi khiếm nhã với tôi. Ban đầu tôi chống cự rất mạnh, nhưng sau rồi chẳng biết vì sao, tôi dần dần ngả theo anh V. Tôi buông thả lúc nào không biết, lần đầu tiên động chạm thể xác với một người đàn ông khác ngoài chồng, mang đến cho tôi cảm giác rất lạ, thậm chí tôi còn cảm thấy thích và dần hai con người làm thành một cuộc vui. Cho đến giờ nghĩ lại có lẽ đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy.
Sau buổi tối đó, tôi cảm thấy cả người nặng trịch tội lỗi. Tôi hối hận vô cùng, thấy mình thật nhơ nhớp, không dám đối diện với chồng. Anh V có lẽ cũng xấu hổ nên xin lỗi tôi và không đến nhà tôi nữa.
Tôi gọi điện nói dối chồng là ốm nên về quê mẹ vài ngày. Chồng đi công tác về liền đến đón tôi. Anh tỏ ra thương tôi bao nhiêu thì tôi càng mặc cảm tội lỗi bấy nhiêu. Nhưng rồi tôi gạt đi mọi thứ, nghĩ rằng sẽ bù đắp lại cho anh. Sẽ đối xử tốt với anh thêm nữa. Chúng tôi lại sống như trước đây.
Một tháng, rồi hai tháng tôi thấy người khác lạ và kết quả ngoài sức tưởng tượng, tôi mang thai. Niềm vui hạnh phúc làm sao khi sau bao tháng ngày tôi đã lại được làm mẹ. Bản năng mách bảo tôi đứa bé là con của anh V chứ không phải của chồng tôi.
Từ khi biết mình có con đến giờ tôi vừa mừng vừa lo, lúc nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Nhiều lần tôi muốn nói hết ra với chồng rồi tùy anh quyết định. Nhưng nhìn anh vui sướng, chăm sóc nâng niu tôi, tôi biết anh khó mà chấp nhận được chuyện này.
Tôi đã nghĩ là sẽ tự đi bỏ con không cho chồng biết rồi giả vờ là bị sảy thai, nhưng sao tôi thấy mình thật độc ác. Hơn nữa tôi cũng mong muốn có được một đứa con, tôi thèm cảm giác làm mẹ. Liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi đứa con này ra đời? Liệu rằng tôi có thể giấu mãi chuyện này được không? Chẳng may có một ngày chồng tôi biết mọi chuyện thì gia đình tôi sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ đến nữa…Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
P.V