Tôi năm nay 32 tuổi, ở Vĩnh Phúc, lấy chồng cách đây 8 năm. Vợ chồng tôi đã có với nhau hai đứa con gái. Tôi hiện vẫn đang ở nhà chăm hai con nhỏ, còn chồng tôi đi làm ăn xa.
Do công việc đồng áng vất vả tôi già đi nhanh chóng và không còn được xinh đẹp như xưa. Chồng tôi từ khi sinh đứa đầu đã lên Hà Nội làm thuê. Anh mới đầu xin vào làm cho một công ty xây dựng, từng bước được cất nhắc lên làm đội trưởng và rồi, sau 8 năm đã là chủ thầu thành đạt.
Tiền càng nhiều anh càng ít về thăm vợ con, có khi một tháng anh mới về được một lần, con tôi nhiều khi cứ hỏi bố đâu mà tôi không biết phải trả lời thế nào.
Nghĩ anh làm xây dựng vất vả nên tôi vẫn động viên anh đi làm mà không oán thán, kêu ca. Chỉ đến khi đứa em họ nhà chồng về quê vội vã chạy sang mách chị dâu chuyện anh trai gái trên đó, tôi mới ngã ngửa.
Đứa em họ hỏi tôi rằng “Chị có dùng Facebook không?”. Tôi ú ớ chả hiểu Facebook là cái quái gì. Cả năm ở nhà chăm con, mở mắt ra là vệ sinh cho hai đứa, cho chúng nó ăn, đưa chúng nó đi học, đi làm đồng. Trưa vội vã về nấu cơm cho đứa lớn kịp ăn đi học.
Tôi đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh chồng và bồ thân mật.
Chiều lại đi làm đồng rồi vội vã đi đón chúng đi học về, lại nấu nướng, tắm rửa, dạy chúng học bài, tôi nào đâu có còn thời gian mà bảo làm cái Face, cái mạng gì.
Nó lại lấy điện thoại, mở Facebook ra rồi bảo: “Chị vào mà xem này. Tôi đọc thấy mấy cái dòng “Bỏ vợ rồi”, “Không còn tình cảm nữa thì bỏ”, “Tình yêu không có lỗi, tại gặp muộn thôi, nắm chặt tay anh cùng nhau đi hết con đường nhé, đến nơi chỉ có vợ chồng mình”… Tiếp đó là mấy hình ảnh trai gái ôm ấp, hôn hít nhau.
Nhìn thấy mặt quen quen, thì ra là chồng tôi đang ôm một đứa con gái khác trẻ tuổi, đẹp lắm, nó còn chu mỏ lên thơm má chồng tôi…
Cô ta làm tiếp thị bia hơi, chồng tôi thường xuyên đi nhậu khách khứa rồi quen nó ở quán bia. Nó mồi chài, quyến rũ rồi mê nó như điếu đổ luôn.
Sau hôm đó, tôi gọi chồng về nhà để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Anh thậm chí còn cứ gào lên “Tôi đang bận. Mẹ con cô có mỗi việc ăn với ngủ, việc gì mà gọi”. Tôi tức quá hét lên “Không về thì để tôi lên”. Cuối cùng, anh ta đành mò về nhà.
Khi về, anh ta thờ ơ với vợ con, chỉ đưa cho ít tiền rồi lại định quay ngoắt đi. Tôi kéo lại hỏi chuyện, anh ta ú ớ chốc lát rồi gật đầu luôn. Tôi cứ ngỡ chồng mình sẽ chối hoặc thanh minh này nọ nhưng anh ta lại bảo “Tôi và cô bé đó đang ở chung với nhau.
Có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần”. Tôi sốc quá không tin được vào tai mình rồi hỏi “Anh định bỏ vợ con lấy bồ à? Đồ mặt dày. Thế mà anh còn dám về đây chửi tôi không làm được gì. Anh xem lại mình đi, anh giỏi quá, anh lấy được cả gái về làm vợ nhỉ”.
Thế mà anh ta cho tôi luôn cú tát rồi bảo vệ nó “Ai là gái, ai là đĩ, cô coi chừng cái miệng”. Đến lúc này thì tôi biết rằng, mình đã thua cuộc con bé đó rồi.
Đến hôm kia, khi gã chồng bội bạc của tôi trơ tráo dẫn nó về nhà. Hai anh chị đi cái xe ô tô màu đen mới cứng chồng tôi mới mua, nó ăn mặc hở hang trên thiếu dưới thiếu lộ hết cả ra, mặt dặm đầy phấn son, mang cái kính râm đen như người mù bước xuống xe, tháo kính, nhìn lên nhìn xuống rồi xách một túi hoa quả vào luôn nhà bố mẹ chồng tôi.
Nhìn thấy mẹ con tôi đang chơi với nhau, nó trâng trâng tráo tráo đến, lườm nguýt rồi nói “Bao giờ mấy của nợ này đi hả anh?”. Chồng tôi đỏ mặt lên bảo “Cứ từ từ”. Tôi choáng váng quá bảo hai con chạy đến hỏi “Bố ơi, con là của nợ à bố”. Anh ta lại đỏ lừ lừ mặt quát “Đứa nào dám nói thế, các con vẫn ở với bố chứ”.
Đau đớn quá, tôi khóc lóc chửi bới anh ta bội bạc, chửi nó là “con đĩ”, hàng xóm tò mò chạy sang xem, anh ta xấu hổ quá phải kéo luôn con đó lên xe đi luôn.
Lúc này, khi đang đau khổ tột cùng, tôi nhìn lại mình, đúng là tôi quê mùa quá. Quanh năm chỉ biết có nhà với con cái, nào có thời gian để ý đến mình đâu. Trong khi đứa đó nó mơn mởn, mập trắng ra thế, ai nhìn chẳng mê. Nó đẹp thế lấy ai chẳng được, sao lại đi quyến rũ người có gia đình, phá nát hạnh phúc nhà tôi như thế.
Đặng Thị Giang (Vĩnh Phúc)