Chuyến chinh phục Phú Sĩ của tôi và bạn đồng hành bắt đầu từ 6 giờ tối một ngày cuối tháng Tám năm 2017. Mỗi người một gậy, một đèn pin đội đầu và luân phiên đeo một chiếc ba lô với những đồ thiết yếu tối giản. Phần lớn quãng đường leo thật ra không quá khó khăn, thời tiết thì ủng hộ, lạnh nhưng khô ráo, bầu trời thì đầy sao. Chúng tôi vui vẻ cười nói với những người lạ mặt cùng leo thi thoảng nhìn thấy trên đường, nhiều người còn dẫn theo cả những đứa trẻ, líu lo chuyện trò.
*
Đến một đoạn nào đó của khúc cuối cùng, gần bốn rưỡi sáng, hơn mười tiếng quần với gió đêm, cơn ngủ rũ đã đổ ập xuống thân thể. Ba lô trên lưng trĩu xuống, gậy trên tay lọc cọc nhích từng bước một. Đường bắt đầu dốc và khó di chuyển hơn. Lối đi hẹp chỉ đủ để hai hàng người chậm rãi lê bước về phía đỉnh. Dường như tất cả đều mỏi mệt và chỉ có những tiếng thì thầm. Không gian như vón cục và đặc lại phủ xuống vai, tôi có cảm giác như mình đang mất dần đi ý thức, cứ mắt nhắm mắt mở bước lặp lại theo người đi ngay trước mặt.
Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng hô rất vang và rõ ràng, còn trầm bổng ngân dài trong màn đêm tối, đại ý là "Chỉ còn 5 phút nữa là sẽ lên đến đỉnh núi. Cố gắng lên. Bạn làm được. Đừng dừng lại ở đây. Đừng dừng lại lúc này", bằng tiếng Anh (may là bằng thứ ngôn ngữ tôi hiểu).
Tiếng hô ấy cứ như từ trong giấc mơ xuyên ra và đánh tỉnh hết tất cả mọi giác quan của bản thân khi ấy. Như thể, hồn lìa khỏi xác bỗng tìm được lối về. Lúc đó, tôi chỉ kịp đưa gậy cho người bạn đồng hành, rồi xốc lại balo và tăng tốc... bò bằng cả hai tay hai chân len qua giữa hai hàng người. Họ vẫn im lặng chống gậy đi, còn tôi không khác gì như loài thú hoang đang cố lao về phía đỉnh núi, và đến nơi đúng lúc tia sáng loé lên rạch giữa nền trời. Cái cảm giác vừa - khít đó thật rùng mình.
Dù không bao giờ biết được người dẫn lối đấy là ai, nhưng giọng nói và hình ảnh ông đứng trên mỏm đá khích lệ đoàn người có lẽ tôi không bao giờ quên được. Mới biết, nếu gặp được người có thể truyền cho mình động lực, cảm hứng quan trọng biết bao nhiêu, và có khi chính họ sẽ là mảnh ghép giúp ta không bỏ cuộc, sau vô vàn những gian nan./.