1. Lúc trẻ con, xem Tây Du Ký, chỉ thích Tôn Ngộ Không, cực ghét nhân vật sư phụ. Sư phụ thật ngốc, bao lần bị yêu quái lừa mà vẫn ko tỉnh.
Khi có nhiều trải nghiệm hơn, xem Tây Du Ký, hiểu về từ bi. Người tu hành phải có lòng từ bi như sư phụ.
Dẫu bao lần bị yêu quái lừa thì vẫn ko tích tụ sự “khôn”, vẫn vẹn nguyên lòng trắc ẩn trước nỗi đau người khác.
Biết cảm thông trước nỗi đau người khác, mong muốn làm vơi đi nỗi đau ấy, đó chính là từ bi.
2. Xưa, thấy Trịnh Công Sơn viết “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ” thấy hay hay nhưng chẳng hiểu gì.
Rồi một ngày yêu cháu nội đến tận độ, bỗng thấy tâm hồn dịu ngọt, nhìn đâu cũng một chữ thương. Với ai cũng muốn trao đi sự thấu hiểu. Trong lòng ko còn chút sân si hờn trách bất cứ ai. Chợt hiểu ra thế nào là yêu đến từ bi.
3. Chẳng bao giờ chồng biết hỏi han, nói ngọt một câu. Xưa ghét lắm. Giờ thương.
Chẳng may lấy phải cô vợ dở văn dở toán, ẩm ẩm ương ương, biết chiều sao cho vừa lòng. Ừ thôi, người ta thì chồng nâng niu chăm sóc vợ.
Còn mình, cứ phải nịnh chồng như nịnh em bé! Bệnh của chồng mà cứ phải giục đi chữa, phải tự gọi hẹn giờ, phải abc. Cũng may cô vợ là mình thừa sự nhẫn. Nhẫn cũng là từ bi.
Từ bi, để lòng mình thanh thản. Từ bi, để đời nhẹ nhàng hơn.