Tôi là người học cao và khá thành đạt, hơn 30 tuổi tôi mới lên xe hoa. Chồng tôi cũng là trí thức, từng nhiều năm du học nước ngoài, bố mẹ chồng cũng đều là cán bộ hưu trí.
Tôi cứ nghĩ rằng làm dâu gia đình trí thức thì bố mẹ sẽ hiện đại hơn, tôi tin cuộc sống của chúng tôi sẽ dung hòa, giản đơn và vui vẻ. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ, ngay từ những ngày đầu về làm dâu tôi đã bị choáng váng trước thái độ săm soi và thói hay nói mỉa của mẹ chồng. Ngay trong bữa cơm cuối tuần của gia đình mừng dâu mới, mẹ chồng đã tuyên bố rằng: "Nhà này không có thói con cái làm trái ý bố mẹ".
Tôi còn choáng hơn nữa khi chứng kiến câu chuyện của bà với một người họ hàng trong bữa cơm hôm đó. Khi người họ hàng khen chồng tôi càng lớn càng đẹp, mẹ chồng tôi đã vênh mặt nhìn về phía tôi bảo: “Đấy con trai đẹp thế, tưởng sẽ có con dâu là hoa hậu. Thế mà tự dưng lại rước gái già về. Đúng là thế gian được chồng hỏng vợ”.
Tôi vốn dĩ mềm tính lại không hay chấp nhặt nên ngay khi đó tôi đã cười xòa và bỏ lại sau lưng những lời nhận xét cay nghiệt.
Và suốt tuần đầu sau khi cưới, mỗi khi dẫn tôi đi đến nhà họ hàng nào chơi, khi bàn luận về chuyện đám cưới cũng như cuộc sống của vợ chồng tôi, bao giờ bà cũng đệm thêm một câu: "Cô này phải có quý nhân phù trợ mới gặp được thằng C. nhà mình". Đúng là về mặt ngoại hình, tôi có thua kém chồng nhưng tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, lại học hành giỏi giang và thăng tiến trong công việc. Gia đình nhà tôi cũng toàn trí thức và gia giáo, bố mẹ tôi đã nuôi dạy tôi rất kỹ lưỡng, kỳ công và đến khi tôi thành đạt thì lại thành con nhà người. Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy chạnh lòng, rồi lại thương bố mẹ tôi.
Ngày nào trở về nhà sau giờ làm, tôi cũng thấy căng thẳng vì tôi liên tục bị mẹ chồng chỉ đạo từ việc nhỏ đến việc lớn. Mẹ chồng tôi luôn có câu cửa miệng dành cho tôi là: "Đàn bà đoảng vị", "Đàn bà lười biếng" hay "Chả biết học hành để làm gì mà việc nhỏ này cũng không xong"... Có hôm, vợ chồng có chút tranh luận trong phòng, bà từ phòng bếp đi lên phòng tôi đập cửa ầm ầm và chỉ thẳng mặt tôi bảo: "Đừng thấy nó hiền mà cô bắt nạt nó nhé. Nhà này còn có bố mẹ nó nữa đấy, cô cứ liệu hồn".
Cũng may chồng tôi là người hiểu biết và luôn bảo vệ trước việc làm đúng nên dẫu giận mẹ chồng đến đâu, tôi cũng cho qua chuyện để không khí gia đình yên bình, đầm ấm.
Nhưng tôi cũng không thể chịu nhịn được nữa. Một buổi chiều, khi tôi vừa đi làm về và lên phòng, đã thấy mẹ chồng đứng ngoài cửa phòng và nói lớn: "Này tôi hỏi thật, trước đây cô có làm cái nghề bán trôn nuôi miệng hay không mà cô mặc toàn quần lót có hình dạng kỳ dị, hở hếch hở hoác, chả giống người thường như vậy". Vừa nói mẹ chồng tôi vừa nhảy xổ vào phòng dốc ngược giỏ quần áo lót của tôi ra.
Mẹ chồng tôi nói rằng chỉ có một người vợ lăng nhăng, trăng hoa, thích bẫy đàn ông bằng mấy trò nhục dục thì mới đầu tư nhiều đồ lót khêu gợi, hở da hở thịt như vậy. (Ảnh minh họa).
Hóa ra chiều nay bà đã ở nhà lục lọi đồ của tôi, bà bảo đồ lót của tôi toàn loại kỳ quái và là hàng toàn in chữ nước ngoài như vậy chắc tôi phải là dân chơi lắm.
Dù rất bực nhưng tôi cố gắng lặng im tìm cách giải thích cho bà. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi còn được đà suy diễn ý rằng chỉ có một người vợ lăng nhăng, trăng hoa, thích bẫy đàn ông bằng mấy trò nhục dục thì mới đầu tư nhiều đồ lót khêu gợi, hở da hở thịt như vậy. Rồi bà mắm môi mắm lợi bảo rằng chắc ngủ với chồng tôi cũng chẳng cần đến mớ quần lót này đâu, tôi mua mấy đồ lót đó chắc là để bẫy đàn ông khác.
Nghe những lời bà nói mà tôi không tin vào tai mình, một người có học thức và từng trải như mẹ chồng mà sao có thể chì chiết con dâu bằng những suy nghĩ võ đoán như vậy chứ.
Và hôm đó, không kìm chế được, tôi đã thốt lên rằng: "Mẹ quá đáng quá đấy, trước nay con nhịn mẹ là vì chồng con, hôm nay mẹ nói ra được những lời này thì con cũng không thể nhịn nổi mẹ nữa".
Mẹ chồng tôi há hốc mồm ngạc nhiên, bà nghĩ đứa con dâu như tôi thì không được phép cãi lại bà, bà nghĩ bà nói gì làm gì tôi cũng phải dạ vâng. Nhưng cái gì cũng chỉ vừa phải thôi chứ, bà xúc phạm tôi quá như vậy, tôi không thể nhịn mãi được.
Bà chống nạnh, hét lên, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chẳng nói gì vào phòng xếp quần áo, đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Tôi vẫn còn ở bên nhà ngoại. Chồng tôi gọi điện, rồi lại sang đón tôi, thuyết phục tôi về. Tôi nói với chồng phải chuyên ra ở riêng thì tôi mới về, nếu không cứ sống như thế này mãi tôi không thể nào chịu được, vì bố mẹ chồng mà chúng tôi ly hôn mât. Tôi thấy quá mệt mỏi và chán nản khi phải sống cùng mẹ chồng hay soi mói và cay nghiệt như thế này.
P.V