Con đã lớn lên, trắng trẻo, ngoan ngoãn, dịu dàng từ tấm bé. Từ năm học lớp 2 trở đi mẹ đã không bao giờ phải chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho con. Con tự bọc vở, dán nhãn, bơm mực, tất tật từ lúc 7 tuổi. Lên cấp 2 con tự sắp xếp các buổi học với gia sư, với bác dạy đàn và tự cân đối hoàn toàn lịch học. Tự mày mò học cách nấu ăn, làm bánh và tự nguyện phụ giúp mẹ chuyện bếp núc mỗi khi rảnh. Tự tìm hiểu cách dưỡng da, dưỡng tóc và tự biết yêu, biết nâng niu từng cm thuộc về mình.
Lên cấp 3, vượt qua một kỳ thi khắc nghiệt với tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng, con đã vào được Trường Chuyên Sư phạm. Trong những năm tháng trung học tươi đẹp ở đây, hàng loạt những hoạt động ngoại khóa mà con hoặc tham gia hoặc chủ trì đã xua đi nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng cha mẹ về ranh giới vô cùng mong manh giữa sự dịu dàng và nhu nhược, lệ thuộc. Vui hơn cả chuyện nhìn thấy con học tốt là khi mẹ thấy con hoàn toàn tự tin trong vai trò là một trong những người tổ chức, thực hiện các event của học sinh Trường Chuyên Sư phạm, tự tin trả lời phỏng vấn VTV với tư cách là team tổ chức cuộc thi Đại sứ Chuyên Sư phạm.
Vui hơn cả chuyện con giành được học bổng du học là việc con được ngôi trường nước ngoài, nơi đã trao học bổng cho bậc học cử nhân chọn con là gương mặt đại diện tại Việt Nam và con đã tự tin tham gia rất nhiều các hoạt động tư vấn cho các bạn, các em lứa sau.
Con đã vất vả rất nhiều khi vừa học vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa. Con đã phải chịu áp lực ghê gớm với hồ sơ du học vừa cần điểm GPA cao vừa cần các hoạt động ngoại khóa tốt.
Nhưng, sống quá nửa đời người, mẹ hiểu rằng, cuộc đời vốn không giống như trong cổ tích với những happyending kiểu cô bé nhà nghèo, hiền lành bỗng một ngày gặp hoàng tử và trở thành công chúa. Truyện cổ tích, ngay cả lý luận về thể loại cũng đã xác định rằng, yếu tố kỳ ảo là đặc trưng nổi bật của nó. Thế nên cổ tích chỉ là phương tiện để gửi gắm ước mơ của những người cùng khổ mà không bao giờ giống với đời thường. Đời sống bình thường nhọc nhằn hơn nhiều.
Sẽ chẳng bao giờ có trái ngọt mà không cố công gieo trồng, chăm sóc. Đời sống bình thường sẽ luôn luôn là cả một chuỗi những nỗ lực để được tự tin đứng trên đôi chân của chính mình, được xa xỉ bằng chính đồng tiền của mình và không cần phải lệ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào. Kể cả đó là một người đàn ông tốt, tốt như hoàng tử trong cổ tích. Thế nên, những bước chân tự tin của hôm nay sẽ giúp con vững vàng bước vào đời một cách đầy kiêu hãnh bây giờ và mai sau.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ học mùa Thu ở bên kia. Con sẽ xa gia đình, xa Hà Nội để đến một đất nước xa lạ với đầy rẫy khó khăn nhưng cũng bạt ngàn trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội được như con.
Cho tuổi 18 của con, bố mẹ chỉ muốn con sẽ tự tin như con vẫn thế, kể cả điều đó có thể sẽ mang đến những thị phi hệ lụy, để kiêu hãnh bước tiếp quãng đời luôn luôn tươi đẹp phía trước...