Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ, vì anh là con cả trong gia đình và hai vợ chồng cũng chưa đủ kinh tế để ra ở riêng. Mẹ chồng tôi là người sống khá cổ hủ và khó tính. Dù tôi đã cố gắng nín nhịn nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã với mẹ chồng.
Một trong những nguyên nhân khiến mẹ chồng, nàng dâu không ưa nhau là do tôi mãi vẫn chưa mang bầu. Nhiều lúc mẹ chồng còn hối thúc chúng tôi đi khám để bà sớm có cháu bế. Nhưng bà không biết rằng, tôi và chồng đã thống nhất với nhau là khi nào ra ở riêng và kinh tế khá hơn thì mới sinh con đầu lòng. Bởi vậy, tôi vẫn dùng các biện pháp tránh thai trong suốt thời gian qua.
Lâu dần, mẹ chồng biết việc chúng tôi vẫn dùng thuốc tránh thai. Hôm đó, bà đã rất tức giận gọi hai vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Mẹ chồng còn nói: "Nếu anh chị không nuôi được thì để tôi nuôi. Không phải lo kinh tế mà kế hoạch". Sau lần ấy, mẹ chồng còn cấm chúng tôi dùng biện pháp tránh thai nữa.
Trong lúc vợ chồng tôi đang 'cao trào' thì mẹ chồng đột nhiên từ gầm giường chui ra. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng còn cắt thuốc bổ để tôi sớm có bầu. Nhưng tôi vẫn lén giấu thuốc tránh thai ở trong tủ để mẹ chồng không phát hiện ra. Một hôm, tôi thấy mẹ chồng như đang tìm kiếm thứ gì trong phòng riêng của chúng tôi. Khi nhìn thấy thuốc tránh thai của tôi giấu trong tủ áo, mẹ chồng không ngại ngần tát con dâu một cái trời giáng và nói những lời rất khó nghe. Nếu hôm đó chồng không về đúng lúc thì có lẽ tôi vẫn sẽ bị hành hạ bởi những lời đay nghiến của bà.
Sau cái tát đó, tôi ngày càng có ác cảm với mẹ chồng. Tôi vẫn ương bướng làm trái ý của bà. Bên ngoài thì tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ chồng nhưng bên trong thì ngược lại. Trong quan hệ vợ chồng, đến lúc "cao trào" tôi thường bắt chồng "cho ra" ngoài để tránh mang thai. Bởi vậy, sau hàng loạt nỗ lực bền bỉ của mẹ chồng, tôi vẫn chưa có tin vui.
Thấy không thu lại được kết quả gì, mẹ chồng bắt chúng tôi đi khám. Nhưng khi có kết quả là cả hai vợ chồng đều bình thường thì bà lại hoài nghi.
Mọi chuyện không chỉ như vậy, tôi cảm thấy cực kì xấu hổ và xem lẫn bực tức khi mỗi lần nghĩ đến chuyện này. Tôi thậm chí cò không muốn nghĩ tới.
Hôm đó, vợ chồng tôi lại nổi hứng, cuộc yêu khiến cả hai thỏa mãn, như mọi lần, khi gần đến lúc "cao trào", tôi bảo chồng "cho ra ngoài". Nhưng đột nhiên lúc đó tôi thấy mẹ chồng gầm giường chui ra. Bà tức giận đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi và chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vừa xấu hổ, vừa thấy bực tức, tôi cắn, đánh rất nhiều lên người chồng.
Hôm sau khi vừa nhìn thấy tôi thì bị mẹ chồng mắng xối xả, thậm chí bà còn dung những lời cay nghiệt. Tôi nghĩ lại chuyện hôm qua, cộng thêm những lòi lẽ vừa rồi của bà, không chịu được những quan điểm áp đặt của mẹ chồng nên tôi đã "phản pháo" lại. Điều đó càng khiến mẹ chồng tôi thêm tức giận. Bà đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà. Vì lòng tự trọng quá lớn nên tôi thu xếp đồ đạc về nhà mẹ đẻ luôn.
Tôi thực sự thấy rất khó chịu, tôi muốn mọi chuyện là do hai vợ chồng tôi quyết định. Nếu mẹ chồng không thay đổi tôi sẽ không về nhà chồng ở nữa.
P.V