Thầy ngoại hay chuyện ai nâng tầm bóng đá Việt

Hoàng Châu Long 0
Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đến từ Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Trải qua hơn chục đời HLV ngoại, bóng đá Việt Nam hiện vẫn loay hoay ở “vùng trũng” Đông Nam Á, bất lực với những mục tiêu trong chiến lược phát triển tới năm 2020. Có vẻ như những người làm bóng đá Việt Nam đang chạy theo phần ngọn, mà quên mất để phát triển, cần thiết phải giải quyết từ phần gốc.

Hôm 10/10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành Lễ ký hợp đồng HLV trưởng các ĐTQG với ông Park Hang-seo, người Hàn Quốc. Đến từ nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á, ông Park, năm nay 58 tuổi, được chờ đợi sẽ giúp bóng đá Việt Nam được “nâng tầm”, với đích ngắm cụ thể là VCK Asian Cup 2019 và Olympic Tokyo 2020.

Nói về chuyện “nâng tầm bóng đá Việt”, không thể không nhắc tới cả chục đời thầy ngoại của bóng đá Việt Nam trước đây. Đó là các ông Karl Weigang, Colin Murphy, Edson Tavares hay A.Ried, Henrique Calisto…Ông Park Hang-seo, như mô tả của VFF, là một trong những HLV “khủng” nhất từng làm việc cho bóng đá Việt Nam, dựa theo các dữ liệu trong hợp đồng. Ông Park từng đoạt HCĐ Asiad 2002 với đội tuyển Olympic Hàn Quốc, dẫn dắt một loạt đội bóng lớn ở nước này và nổi tiếng nhất khi từng làm trợ lý cho “phù thuỷ” người Hà Lan Guus Hiddink tại World Cup 2002, gảii đấu đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lọt vào nhóm “tứ đại anh hào”.

Thực ra khi “khoe” tài của ông Park, VFF có lẽ đã quên một nhân vật, cũng từng được đánh giá là “HLV ngoại tốt nhất lịch sử Việt Nam”. Người đó là ông Falko Goetz, một cựu tuyển thủ quốc gia Đức. Ông Falko Goetz đến từ Đức, nền bóng đá thậm chí phát triển mạnh hơn nhiều so với Hàn Quốc, với sự gật đầu của ông Nguyễn Trọng Hỷ, khi đó đương quyền Chủ tịch VFF. Tuy nhiên chỉ sau một kỳ SEA Games thất bại tại Indonesia (năm 2011), ông Falko Goetz đã nhận “trát” sa thải của VFF ngay khi đang trong thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà. Ông Goetz có vẻ như chưa được tư vấn về độ khắc nghiệt của bóng đá Việt Nam, gắn với giấc mộng vàng SEA Games của cả chục triệu người hâm mộ.

Trong số những ông thầy ngoại thành công nhất với bóng đá Việt Nam, dẫn đầu phải kể tới HLV H.Calisto với chức vô địch AFF Cup 2008. Ông Calisto sau đó còn cùng U23 Việt Nam giành HCB ở SEA Games 25 (Lào). Tuy nhiên, thất bại ở AFF Cup 2010 đã khiến ông Calisto sau đó phải nói lời chia tay chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, chuyển qua giải VĐQG Thái Lan để hành nghề.

Kém hơn ông Calisto một chút là nhà cầm quân người Áo, A.Riedl khi nhiều lần giúp bóng đá Việt Nam đoạt HCB ở các giải đấu trong khu vực. Các ông Weigang hay Murphy cũng ít nhiều được đánh giá là có công trạng. Tuy nhiên, lần lượt, người trước người sau đều phải ra đi. Kịch bản chung là sau mỗi giải đấu không thành công của đội tuyển Việt Nam hoặc các đội trẻ, thầy ngoại bị “bay” ghế.  VFF sau đó lại loay hoay đi tìm người mới, trong lúc bóng đá Việt thì vẫn ngơ ngác không biết tầm của mình đã được nâng tới đâu.

Trước ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã chia tay HLV Nguyễn Hữu Thắng vì thất bại tại SEA Games 29. Ông Thắng trước đó cũng không thành công với mục tiêu đưa Việt Nam vào Chung kết AFF Cup 2016. Người ta biết rằng trước khi lên tuyển, cựu trung vệ xứ Nghệ được chờ đợi sẽ xây dựng được lối chơi thích hợp với các cầu thủ Việt Nam, hòng định hướng một lối chơi thống nhất. Ông Thắng đi, tất cả lại trở lại từ đầu với một nhà cầm quân đến từ bóng đá Hàn Quốc, vốn nổi tiếng thiên về thể lực hơn là kỹ thuật.

Bàn chuyện này, không thể không nhắc việc mới đây, một cựu quan chức VFF là ông Phạm Ngọc Viễn đã báo động về việc thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam tới năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó thì hầu hết các mục tiêu đều có nguy cơ “vỡ”. Ông Park liệu có giúp bóng đá Việt Nam giải được thách thức trên?

Câu trả lời là “Không”! Vấn đề được chỉ ra rằng, ĐTQG chỉ là sản phẩm cao nhất của nền bóng đá. HLV Park Hang-seo hay bất kỳ nhà cầm quân nào chỉ có thể phát huy được tốt nhất năng lực chuyên môn, nếu được trao vào tay những cầu thủ tốt. Như người ta thường nói là “có bột mới gột nên hồ”. Đội tuyển Việt Nam là tập hợp những cầu thủ tốt nhất đang chơi bóng tại V-League, và một vài có thể ở giải hạng Nhất. Thế nên, nâng tầm V-League mới là điểm cốt lõi để giải cứu cho bóng đá Việt Nam, thay vì một ông thầy ngoại.

Không phải ngẫu nhiên trong chỉ đạo mới đây của Chính phủ đối với bóng đá, thì song song yêu cầu củng cố VFF, một nhiệm vụ trực tiếp được giao là phải cải tổ V-League. Cho tới khi nào các khán đài V-League vẫn heo hắt CĐV như hiện nay, thì điều này là vô cùng khó khăn. Bóng đá không thể thiếu khán giả nếu muốn phát triển, bắt kịp các quốc gia trong châu lục, hay gần hơn như Thái Lan ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, đối với yêu cầu này, không ít người lại cho rằng, “cuộc chơi” không phải lúc nào cũng nằm trong tay VFF. Đơn cử như việc minh bạch quan hệ giữa các đội bóng, tạo nên một sân chơi công bằng giữa các đội, VFF có đủ cả công cụ là luật lệ trong tay, nhưng để làm được lại cần cả những tác động ở cấp cao hơn.

Đây mới là vấn đề cốt lõi của bóng đá Việt Nam, chứ không phải việc một đôi năm lại mời một ông thày ngoại về để đổi gió.  

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu