Hoặc thậm chí là ngay bây giờ, khi còn đang sống, câu chuyện cuộc đời anh đã tồn tại ở dăm bảy phiên bản. Các phiên bản này phụ thuộc vào trí nhớ, vào những dữ liệu chắp vá trên mạng, vào những văn bản (vô cùng) chắp vá mà chính anh đã để lại cho đời; phụ thuộc vào cảm xúc và lợi ích của kẻ kể lại kia nữa.
Và không thể kỳ vọng có một phiên bản đúng.
Không có phiên bản đúng, có lẽ ta chỉ có thể kỳ vọng vào những phiên bản có ý nghĩa nhất. Là phiên bản mà bác tôi giữ trong lòng về bố, và kể lại cho các con các cháu.
Là phiên bản mà tôi đã nghe từ bố tôi và nhớ lại.
Hôm nay tôi đã nghĩ về điều này lúc đi đón con trai ở trường. Tôi hỏi, “Hoàng Anh có biết sao tủ lạnh nhà mình bố mua rất nhiều phô mai tươi không?”. Hoàng Anh nghĩ một lúc, “Vì con thích ăn phô mai. Bố muốn con ăn nhiều”. Ok, biết thế tốt rồi. Tôi mừng quá.
Chuyện rất vớ vẩn về nội hàm của tủ lạnh này, về lâu dài, có thể quan trọng hơn các giải thưởng nào đó đến với cuộc đời mình.