Ai sợ Tết cứ sợ, còn nhiều người chờ trông…

(Ngày Nay) - Bây giờ nhiều người hay nói sợ Tết, ghét Tết vì nhiều lẽ, nhưng như tôi, vẫn còn rất nhiều người luôn chờ trông một cái Tết quê hương đậm đà bản sắc dân tộc, dù chẳng phải xa xứ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tết năm nào cũng thế, từ những ngày tôi còn bé, dù mua được gạo đỗ sớm hay muộn, đúng sáng 30 Tết mẹ tôi mới bắt đầu gói bánh chưng. Rửa lá, đãi đỗ, vo gạo, chẻ lạt... những công đoạn đó đã có các chị làm hết từ tối 29 Tết, tôi bé út ít nhất nhà nên chỉ tranh thủ gom ngô và khoai lang để nướng khi đống củi cháy rừng rực dưới nồi bánh chưng. Ngày làm bánh, tôi cứ loanh quanh bên cạnh mẹ nhắc nhở suốt để mẹ không quên phần thịt và đỗ cho cái bánh chưng bé xíu của tôi. Lo vậy thôi chứ tôi biết chẳng bao giờ mẹ quên để phần hai miếng thịt nạc nhất, ngon nhất cho cặp bánh chưng xinh xinh cho cô con gái cưng của cả nhà.

Mẹ gói bánh cực nhanh, vuông thành sắc cạnh. Tôi chẳng thừa hưởng được tý gen di truyền nào sự khéo léo của mẹ. Đến tận bây giờ khi đã gần 50 tuổi, tôi chưa từng gói cái bánh chưng nào ngày Tết.

Nhà đông con nhưng năm nào mẹ cũng chỉ gói đúng 5kg gạo và luôn là sáu cặp bánh lớn, một cặp bánh nhỏ xinh của tôi.

Nồi luộc bánh là cái nồi quân dụng to tướng, khi nước bắt đầu sôi sùng sục là các chị tôi đặt chậu nước cùng rau mùi già vào trong, thơm lừng. Lạ thật, ngày xưa Tết năm nào cũng rét run, đâu có ấm nóng như bây giờ. Ngồi quanh nồi bánh chưng, vùi khoai vào lớp tro âm ỉ nóng, đợi mùi vỏ khoai cháy thơm ngọt bốc lên... Nhớ lại đến ứa nước miếng.

Hồi nhỏ tôi rất khảnh ăn, nhưng cứ ngô, khoai, sắn, lạc... là tôi “chén” ngon miệng, đó là những món khoái khẩu của tôi, từ nhỏ đến lớn. Tối 30 Tết, khi nồi bánh chưng đã được hạ lửa cho dền bánh, bao giờ chị em tôi cũng đi chợ hoa ngắm Tết. Có đôi lần rỗi rãi, chúng tôi rủ nhau lên chợ hoa trên phố, còn thường thì chúng tôi ra chợ Cầu Giấy. Cành đào mẹ tôi thường mua từ sớm và luôn là một cành bích đào. Mẹ không thích đào phai.

Nhớ khi xưa, hoa Tết đơn giản, mộc mạc như cái Tết xưa. Màu tím ngắt của violet, đỏ tươi của lay ơn, vàng, trắng, hồng tím của thược dược đủ tạo nên một lọ hoa sắc màu rực rỡ.  Ba chị em ôm hoa về nhà là đến giờ vớt bánh chưng. Mùi thơm ngai ngái của lá dong trong nghi ngút khói bếp khiến ai cũng hào hứng. Cặp bánh chưng bé tý dành riêng cho tôi được mẹ vớt ra trước. Những cặp bánh to đặt bàn thờ được các anh nén chặt mà chẳng hề bị vỡ…

Gần 50 năm đón Tết, năm nào tôi cũng bồi hồi. Tết bao giờ cũng thiêng liêng và có “sức hút” kì lạ với tôi. Giờ nhiều người không còn mặn mà với Tết, tôi chợt thèm trở về Tết xưa…

UNESCO công bố cẩm nang mới, tái định hình cách thức quản trị di sản thế giới
UNESCO công bố cẩm nang mới, tái định hình cách thức quản trị di sản thế giới
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh các Di sản Thế giới phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu đến những hạn chế trong quản trị, UNESCO cùng ba Cơ quan Tư vấn của Ủy ban di sản thế giới là ICCROM, ICOMOS và IUCN đã công bố ấn phẩm mới mang tên Quản lý Di sản Thế giới (Managing World Heritage). Ấn phẩm được xác định là tài liệu nền tảng, định hình khung hệ thống quản lý và bảo tồn không chỉ cho các Di sản Thế giới mà còn cho các địa điểm di sản nói chung.
Bali. Ảnh: Outlook Travel Magazine
Từ Bali nghĩ tới Vân Đồn - Thương cảng đệ nhất Đông Nam Á
(Ngày Nay) - Trong lúc Bali ngột ngạt trong dòng người và hiểm họa ô nhiễm môi trường vẫn là điểm đến của 6,5 triệu du khách mỗi năm, thì Vân Đồn với những lợi thế du lịch tương đồng lại vẫn đang như nàng tiên cá nép mình dưới biển xanh, như viên ngọc quý ẩn trong lớp vỏ trai.