Năm ngoái, trên đường qua nhà “Thằng bé hư” ở Boston, tôi có ghé Chicago, ở trong một nhà trọ cho khách du lịch ba lô. Cửa nhà trọ có một người ăn xin ngồi nép vào mái hiên đỡ mưa tuyết hắt. Ông này chúi mũi đọc sách. Tôi ít khi cho tiền ăn xin, nhưng hôm đó tôi vẫn cho vào ống nhựa của ông ta vài đồng xu.
Thực ra, tôi không lạ khi thấy một người ăn mày đọc sách, mà ngạc nhiên vì phong thái bình thản của ông này. Chuyện trò qua lại, tôi biết được ông ta là Hugo, 60 tuổi, đã lang thang ăn xin ở Chicago 9 năm. Ông từng có một tuổi thơ nghèo khó và mù chữ, từng đi làm các công việc phổ thông, từng trải qua vài biến cố và biến cố lớn nhất đã.... đẩy ông ra đường.
Hugo học đọc để giết thời gian, bắt đầu từ vài mẩu giấy báo lót đồ bẩn thỉu bị bỏ lại ven đường, đến những cuốn sách được sinh viên hoặc tình nguyện viên đem đến. Hugo bảo rằng, ông cần phải làm thế, chứ nhìn ngó người đi đường chỉ thêm chán.
Ở những nước phát triển tôi từng đi qua, thế giới hành khất rất đa dạng. Có người bẩn thỉu, hành xử thô lỗ, đeo bám và làm phiền du khách. Có người như Hugo, cho dù ăn mặc rách rưới nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi lòng thương của người khác, cảm ơn khi được bố thí. Có người lại ăn vận lịch sự, ngồi cắm cúi đọc sách, bên cạnh là một con chó. Đặc biệt là các nước châu Âu, nhiều lúc ta sẽ chột dạ vì không thể tưởng tượng nổi một người lịch lãm chải chuốt như vậy lại là một kẻ ăn mày. Tôi vẫn đùa với khách hàng du lịch của tôi khi đi Ý là ăn mày trông như hotboy.
Không riêng ở Mỹ, các nước phát triển khác cũng thế, nhiều người nhập cư trẻ vì một lý do nào đó không thành công, đành chấp nhận bất kì một công việc tay chân nào đó, bất kể giờ giấc, nắng mưa, chỉ để đổi lấy một cuộc sống ở mức tối thiểu nhất. Điều này có vẻ khá giống ở Việt Nam, một bộ phận thanh niên bình thản tiêu pha tuổi trẻ vào những việc thời vụ hầu như chỉ mang lại rất ít tiền mà không có chút “lợi tức” nào cho tương lai, vào mạng xã hội, vào những cuộc chè chén thâu đêm suốt sáng…
Cuộc sống của họ, xét về mọi mặt, không có vận động, chỉ là sự đứng im và tồn tại. Nhưng họ luôn có đầy đủ những lý do vô cùng thiết thực, để biện minh cho sự đứng im và tồn tại của chính mình. Họ sẽ tiếp tục làm những công việc ấy, cho đến khi không đủ sức làm nữa. Lúc ấy, trình độ không có, kinh nghiệm tìm việc mới không có, bảo hiểm không có, họ trông chờ gì ở tương lai, hay sẽ lại thành ăn mày hết kiếp?
Hôm rời Chicago đi Bắc Cực, tôi xuống chào Hugo, tặng ông ta một cuốn truyện tôi vừa đổi ở book exchange corner của nhà trọ. Hugo nháy mắt:
- I’ll be fine.
Thực lòng tôi chẳng tin lắm dù giọng ông khá kiên định. Hugo có thể có cơ hội, có thể không, chưa biết được, nhưng rõ ràng ông ta đang LUÔN VẬN ĐỘNG, đang vô thức chuẩn bị cho cơ hội cho mình, từ những cuốn sách. n