Anh chẳng thể nào quên được cái ngày định mệnh mà hai ta gặp nhau. Đó là một ngày mùa Đông vốn lạnh lẽo nhưng anh được sưởi ấm bởi nụ cười đầy ấm áp và giàu tình cảm của em. Cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh đã để lại trong anh ấn tượng tuyệt vời. Đôi mắt cười khiến anh chẳng thể nào quên được sau lần gặp đầu tiên. Vài lần hẹn hò sau đó, ta càng thêm hiểu nhau hơn. Rồi anh cảm nhận được rằng, đằng sau sự hồn nhiên đáng yêu của em là những tâm sự ẩn giấu. Những khoảng lặng bất thường khi ta đang trò chuyện khiến em chợt buồn, em lặng thinh. Thực sự, anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Dường như trong con người em là hai tính cách hoàn toàn đối lập, vừa nhí nhảnh cũng vừa lạnh lùng. Khi em vui, em cười trông em thật tuyệt. Ngược lại, cũng có khi đang cười, em chợt buồn vui vơ. Với anh, em vẫn rất đẹp khi em buồn. Thời gian trôi qua, anh muốn gần em hơn thì em lại càng lảng tránh. Anh biết tình cảm em dành cho anh là rất lớn nhưng em nói với anh chúng ta chỉ là bạn. Anh đã nhiều lần tự hỏi, tại sao chúng ta không thể trở thành một cặp? Có khoảng cách vô hình nào tồn tại ở đây mà anh không hay biết?
Tìm được người con gái khiến trái tim anh rung động, xốn xang nên anh quyết theo đuổi đến cùng. Anh kiên trì, lắng nghe từng cảm xúc trong em. Khi em vui cũng như lúc em buồn, anh đều bên cạnh cùng em vượt qua. Duy chỉ có một điều, em chẳng bao giờ nói cho anh biết lý do khiến em sống khép kín và nhiều lúc bi quan về cuộc đời trong khi em còn rất trẻ. Ở độ tuổi của em, lẽ ra cuộc sống phải là màu hồng chứ không ảm đạm như em vẫn hay nói với anh. Anh tự nhủ, anh sẽ hết lòng với người con gái mà anh yêu thương. Anh thường xuyên đưa em đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè, ăn uống, mua sắm để em vui. Ngày vui vẻ là vậy mà cứ đêm về xa anh là em lại khóc, lại muốn nói chuyện với anh thật lâu. Anh không hiểu nhưng vẫn luôn chiều em.
|
Anh yêu em đâu phải vì cái màng mỏng manh ấy (Ảnh minh họa). |
Bên em bấy lâu, anh chỉ cố gắng như một người anh trai quan tâm, chăm sóc đến em gái mình. Với anh, anh cũng chỉ mong em coi anh là một người thân để chia sẻ vui buồn. Đến một ngày, anh dũng cảm tỏ tình và nhận được cái gật đầu của em. Anh đã sung sướng biết bao, anh ôm chầm lấy em, nhấc bổng em lên. Thế là anh càng có cơ hội được bên em nhiều hơn, chăm sóc em mỗi ngày. Những việc gì trong khả năng của anh, anh đều làm hết, chỉ mong nhìn thấy em cười mỗi ngày. Người con gái anh yêu vui vẻ thì còn niềm hạnh phúc nào hơn nữa.
Càng tiếp xúc nhiều với em, anh càng hiểu và yêu em hơn. Em quả là cô bé đáng yêu và tốt bụng. Anh cảm nhận em chính là người con gái sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này. Những lúc bên nhau, trao nhau nụ hôn nồng ấm, anh thực sự muốn có được em. Tuy nhiên, khi thấy vẻ sợ sệt của em mỗi khi anh có ý định tiến xa hơn, anh gạt bỏ những ham muốn để giữ cho em cho đến ngày hai ta là vợ chồng. Hơn hết, anh muốn thấy sự hồn nhiên, trong sáng của em.
Mùa Đông năm nay vẫn lạnh nhưng anh đã có em yêu bên cạnh. Chúng ta có điểm chung là thích đi du lịch, khám phá các địa danh của đất nước. Ngay khi cái lạnh ùa về, anh quyết định rủ em đi chơi. Và trong chuyến đi cùng nhau, điều gì đến cũng đến. Những cảm xúc dâng trào khiến anh không kìm nổi bản thân. Từ sự hoảng sợ, né tránh, em dường như cũng muốn anh. Anh vẫn nhớ thời điểm đầy ý nghĩa đó. Anh cảm nhận hơi thở của em, cơ thể em đầy quyến rũ. Đến giây phút mong chờ nhất, anh đi vào mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Anh vẫn tiếp tục khi thấy em không tỏ vẻ đau đớn, trên tấm ga cũng không có giọt máu nào cả. Sau đó, em ôm anh thật chặt và khóc. Những giọt nước mắt thật ấm lăn trên má em. Em thú nhận mình đã trao thân cho người trước đó. Anh vui vẻ ôm em vào lòng, đặt nụ hôn lên đôi môi, đôi mắt em.
Anh đã phần nào hiểu được lý do dẫn những vui buồn thất thường trong em, hiểu vì sao em luôn giữ khoảng cách với anh. Anh không biết về quá khứ của em, nhưng với anh điều đó không quan trọng. Sống trên đời, ai cũng có những sai lầm. Anh yêu sự hồn nhiên, đáng yêu của em. Dù rằng có thể trước đó em đã yêu người khác, tin tưởng và dâng hiến sự trong trắng cho họ thì khi đến với anh em vẫn là nguyên vẹn. Anh yêu em đâu phải vì cái màng sinh học mỏng manh ấy chứ.
Từ lần đó, em cố tình lảng tránh anh. Anh biết điều này nên anh càng muốn gần em hơn. Anh không hỏi, không muốn nhắc lại quá khứ vì sợ em thêm buồn. Hiểu được những ám ảnh quá khứ của em, anh dặn lòng mình càng yêu em hơn. Anh sẽ bù đắp những đau khổ mà người con gái anh yêu từng trải qua, sẽ mang lại hạnh phúc cho em, để nụ cười hôn nhiên mãi còn trên đôi môi nhỏ xinh ấy.
Xem thêm:
Anh yêu cô ấy, vậy em là gì?
Có mấy ai chịu thiệt thòi để yêu xa?
Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là khờ dại
Vì là gái tỉnh lẻ nên em không có quyền được yêu thương?
Gái ế thì có làm sao?
Mẹ phản đối chúng tôi lấy nhau chỉ vì bố mẹ anh nghèo