Nghĩ lại thì cũng không biết trả lời thế nào, tình yêu không đo lường được. Nồng nhiệt chết đi sống lại cắt tay tự vẫn, quỳ trước cửa nhà với 99 bông hồng chưa chắc là tình yêu; nhưng bình thản mà trung kiên, hờ hững không biểu hiện mà hành động đầy quyết tâm (cưới) thì cũng có thể là tình yêu chứ.
Phạm trù này không xác định được.
“Ừ”, mình trả lời.
“Thế sao còn cưới”?
“Mệt quá. Yêu nhiều quá mệt. Thấy cô này cũng thông minh thì cưới”.
Ai mà trả lời được về những quyết định năm hai mấy tuổi. Cuộc đời vốn chỉ bao gồm một chuỗi các quyết định không lý giải được năm hai mấy tuổi, và rồi dành các thập kỷ sau đó (30, 40, 50) để chịu trách nhiệm về những quyết định này.
Nhưng thật ra ngắm lâu khung cảnh ngôi nhà, thì cũng có thể có một câu trả lời mạch lạc. Đấy là mình muốn ở cạnh một người bạn tốt. Dù thế nào, chưa bao giờ thay niềm tin rằng đây sẽ là một người bạn tốt - có thể ở cạnh mình trong mọi quyết định, mọi quãng đời. (Biểu hiện của người bạn tốt, như các bạn đã biết, là có thể thường xuyên quắc mắt: “Anh ngu nó vừa thôi chứ?” và khiến đối phương cúi đầu xuống, “Ừ, anh ngu quá”).
Đáng ra cùng với Valentine thì thế giới nên có một ngày dành cho những người bạn, tổ chức rình rang các kiểu cho nhãn còn làm chiến dịch bán hàng.n