1. Đấy là một ngày ngu xuẩn, tôi nổi cáu với con, và tuyên bố phá vỡ cam kết Bạn-Thân. Thằng bé khóc. Tôi lao ra khỏi nhà, cũng khóc. Đến đầu ngõ, tôi đứng lại, hút 2 điếu thuốc, rồi quay về. Không ai quay lưng với người bạn thân nhất và có thể là duy nhất của mình như thế cả.
Bà nội đã dỗ xong, hai bố con ngồi xuống nói chuyện.
- Bố xin lỗi. Mỗi ngày không ở cạnh con, với bố đều rất khó khăn. Bố luôn phải cố gắng để đứng vững. Nhưng vẫn có những ngày như hôm nay, bố không đủ sức đứng vững nữa. Hôm nay, bố không phải là chỗ dựa của con. Bố xin lỗi.
Thằng bé vỗ lưng tôi, và nói thế này:
- Con không dám chắc, bố ạ, là vào lúc nào. Nhưng con nghĩ cũng sẽ có một ngày con như thế.
Tôi không biết nói gì nữa. Thậm chí không dám nhìn sang. Bởi vì tôi biết, lúc ấy ngồi cạnh tôi là một người đàn ông, dù mới 9 tuổi. Một ngọn núi sừng sững thực sự, to lớn mà ấm áp. Như cái cách mà tôi đã luôn mong con trở thành.
2. Anh gọi con bé dậy giúp em nhé – Cô ấy nói, quay lại phơi nốt giỏ quần áo ướt. Tôi đến sớm, hẹn cà phê, cả 2 mẹ con vẫn đang ngủ.
Phòng ngủ thoáng, mà cũng ấm, bé con đang ôm thú bông ngủ say. Tôi khẽ vuốt tóc bé, gọi dậy. Mắt vẫn nhắm, bé con vẫn ườn èo một cách hết sức dịu dàng, cố gắng nhưng không ngồi hẳn dậy được.
- Bác bế con dậy nhé? Tôi đề nghị.
Và thế là cục bông thơm phức ấy ôm lấy cổ tôi, để bế vào nhà tắm.
Tôi đặt bé lên ghế, bôi kem vào bàn chải, lấy chút nước vào cốc, và để bé tự đánh răng. Rất sốt ruột, cái cách đánh răng của bọn nhóc 3-4 tuổi ấy mà, bạn biết đấy. Nhưng kiên nhẫn, đó là đức tính lớn nhất mà con trai đã dậy cho tôi trong 9 năm qua. Cuối cùng, thì bé con cũng đánh răng xong. Không thấy khăn mặt, tôi gọi với ra ngoài để cô ấy lấy giúp.
Và trong khi đợi mẹ lấy khăn, bé con - rất tự nhiên - quay lại ôm lấy cổ tôi một lần nữa. Tôi không biết mình đã làm gì để có được sự tin cậy ấy. Biết miêu tả thế nào nhỉ? Như là sau một cơn mưa lớn và dai dẳng, bạn bước xuống đường, rồi đột nhiên nắng hửng lên, ấm áp và thơm tho. Bạn cảm thấy mình sống lại, cảm thấy thế giới này vẫn vẹn nguyên như nó chưa hề tổn thương trầy trụa, cảm thấy ừ đúng là việc vẫn đứng trên đôi chân của mình và hít thở thôi đã là một may mắn kỳ diệu lắm rồi.
3. Hơn 10 giờ tối, điện thoại reo. Màn hình hiện lên ảnh bé con của vợ chồng bạn thân. Từ hôm trước, mẹ thằng bé nói, em lưu tên anh vào danh sách khẩn cấp của nó. Bé con mới đi học lớp 1, và để yên tâm, mẹ nó mua cho 1 chiếc đồng hồ có điện thoại và định vị GPS. Trong list khẩn cấp, có số của Bố, Mẹ, và Bác Hiền.
Alo cháu chào bác Hiền.
- Chào con trai. Điện thoại mới oách không?
- Vâng cháu có đồng hồ mới nhá.
- Ừ. Bác biết, oách nhỉ. Thế đi học có vui không con?
Có (không có chữ ạ, bạn đừng để tâm, đôi khi trẻ con nói chữ “Có” với ngữ điệu thương yêu đến mức ạ hay không ạ cũng chẳng ý nghĩa gì nữa).
Sau vài câu trao đi đổi lại, tôi chốt:
- Thế tốt rồi. Cuối tuần chúng ta sẽ đi mua đồ chơi nhé.
- Vâng. Bố cũng bảo nếu con học ngoan thì cuối tuần sẽ cho đi chơi. Thôi đến giờ con đi ngủ rồi, bye bác Hiền nhé.
- Ừ con ngủ ngon. Yêu con.
Đấy là một hạnh phúc khác nữa. Một nhóc con mới đi học lớp 1 về, và nó gọi cho bạn, như một người bạn thân thôi. Tâm sự. Ê này, tôi mới đi học nhá, tôi lại còn có cả đồng hồ gọi điện được nhá.
Thế là, một thằng 38 tuổi mặt đầy râu, luôn thường trực buồn bã và giận dữ, cảm thấy mình quả là hơi xấu hổ một tí khi có người bạn tâm giao như thế.