Bộ trưởng Giao thông: 'Mở rộng Tân Sơn Nhất về phía Bắc không khả thi'

(Ngày Nay) - Chi phí giải phóng mặt bằng, ô nhiễm tiếng ồn... là nguyên nhân khiến việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc khó khả thi.
    Đại biểu Trần Anh Tuấn.
    Đại biểu Trần Anh Tuấn.

    Thảo luận việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 8/6, đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM Trần Anh Tuấn cho rằng, dự án này khó đảm bảo tiến độ giai đoạn vào năm 2025.

    Trong khi đó, theo ông, áp lực lên sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới là rất lớn, và dù cảng hàng không này có được mở rộng theo kế hoạch mà Chính phủ dự kiến triển khai thì cũng không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hành khách.

    "Theo tôi cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, đáp ứng công suất từ 43-45 triệu hành khách mỗi năm. Đồng thời xóa bỏ hình ảnh sân golf thông thoáng bên cạnh một sân bay bề bộn, ách tắc", ông Tuấn đề xuất.
    Bộ trưởng Giao thông: 'Mở rộng Tân Sơn Nhất về phía Bắc không khả thi' ảnh 1 

    Bộ trưởng Giao thông Trương Quang Nghĩa.

    Đồng tình với đại biểu Tuấn, Phó bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, hiện người dân thành phố chưa yên tâm và bất bình về cách sử dụng đất khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất. "Tính minh bạch và sự đồng thuận trong nhân dân chưa có", bà Quyết Tâm nói.

    Tham gia ý kiến, Bộ trưởng giao thông Trương Quang Nghĩa cho hay, phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc là hoàn toàn không khả thi với nhiều lý do: chi phí giải phóng mặt bằng, ô nhiễm tiếng ồn và nhiều vấn đề khác.

    Theo Bộ trưởng Nghĩa, phương án khả thi và tiết kiệm nhất được lựa chọn để mở rộng Tân Sơn Nhất là xây dựng thêm một nhà ga T4 với công suất từ 10-15 triệu hành khách, tức là nâng tổng công suất của sân bay lên khoảng 40-43 triệu hành khách mỗi năm. Trong phương án mở rộng này, đường lăn và sân đậu quyết tâm xong trước Tết năm 2018; nhà ga thì tiến độ trong năm 2019 sẽ xong

    "Dù mở rộng nhưng đến khoảng năm 2022, Tân Sơn Nhất lại đạt công suất tối đa, tức là sân bay này không thể đảm đương được với mức tăng trưởng hành khách hiện nay", Bộ trưởng Nghĩa nói.

    Hồi cuối tháng 2, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp để rà soát các phương án điều chỉnh quy hoạch, mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất.

    Trong số các phương án được đưa ra, có hai phương án mở rộng về phía Bắc. Một là, xây mới đường cất hạ cánh số 3 ở phía Bắc sân golf, cách đường cất hạ cánh 25R/07L 1.800 m; xây dựng hai nhà ga mới và các công trình phụ trợ nằm trên khu vực đất sân golf. Phương án này có tổng mức đầu tư lên đến 201.350 tỷ đồng.

    Hai là, không xây mới đường cất hạ cánh mà chỉ xây dựng nhà ga, các công trình kỹ thuật ở phía Bắc đường lăn gồm sân đỗ, khu dịch vụ kỹ thuật và nhà ga T4 công suất 20 triệu khách/năm, cải tạo đường hạ cất cánh 25R/07L. Tổng mức đầu tư của phương án là 61.590 tỷ đồng.

    Nằm ngoài hai phương án trên, phương án được đánh giá phù hợp là xây dựng nhà ga hành khách T4, công suất 10 triệu khách mỗi năm ở khu vực phía Nam sân bay và tiến hành một số cải tạo khác... Do sử dụng quỹ đất sẵn có của quân đội, nên thực hiện phương án này sẽ chỉ mất khoảng 19.700 tỷ đồng.

    Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các phương án liên quan để báo cáo Thủ tướng, Thường trực Chính phủ cho ý kiến trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các yếu tố.

    Theo Vnexpress
    Khởi Thủy là Gốm!
    Khởi Thủy là Gốm!
    (Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
    Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
    Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
    (Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
    Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
    Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
    (Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.